Cậu năm được trở về từ quỷ môn quan đã khiến cả nhà chúng tôi sau một trận lo lắng nên thân giờ được thở phào nhẹ nhõm.
Mợ năm nói, mệt thì có mệt, nhưng nói thật lòng từ đầu chí cuối mợ không hề lo lắng hay hoảng sợ gì cả. Mợ không tin, mấy năm nay mợ chưa từng làm việc gì có lỗi với ai, cũng chưa từng làm việc gì khiến cho cậu khó chịu hay không vui. Mợ chăm sóc cậu đã nhiều năm như thế, cậu vẫn chưa báo đáp gì cho mợ, mợ không tin cậu lại có thể bỏ mặc mợ một mình.
Ngay cả trong lúc nguy hiểm nhất, mợ cũng không hề nghĩ đến việc thần chết sẽ cướp cậu ra khỏi vòng tay của mợ. Mợ tin, Phật Tổ không thể đối xử với mợ như thế…
Tôi tin lời nói của mợ năm, tôi cũng tin trong cõi vô cùng chắc chắn sẽ có thần linh bảo hộ cho mợ và người đàn ông mà mợ thương yêu nhất.
Mợ năm đã hơn 50 tuổi, là một giáo viên, trong mắt tôi mọi danh dự tốt đẹp nhất dành cho một người mẹ hiền vợ tốt cũng không đủ để biểu dương mợ. Bất luận lúc nào, ở đâu mợ cũng đều thể hiện phong thái thông tình đạt lý, thấu hiểu lòng người, thông cảm nhẫn nại một cách rất tự nhiên, rất chân thành, rất hợp lý.
Cậu năm có nhiều anh chị em, ngoài cậu năm ra, tất cả đều ở thôn quê. Vì cậu và mợ đều là giáo viên cùng được tuyển từ một ngôi trường tốt nhất ở thị trấn đến dạy ở một trường có tiếng nhất trong thành phố. Nghe nói mấy năm gần đây tất cả cháu trai cháu gái đều được gởi đến học với cậu mợ, trong giai đoạn khốn khó đó, cậu mợ còn phải cực khổ nuôi dưỡng hai đứa con trai của mình, vất vả biết nhường nào, nhưng chưa bao giờ nghe cậu mợ than vãn hay tỏ ra không vui.
Tất cả những cháu trai cháu gái được cậu mợ nuôi dưỡng đến nay đều đã khôn lớn nên người, đối với cậu mợ, họ rất kính sợ, nhưng cũng tỏ ra vô cùng thân thiết.
Cậu năm ở thành phố là người rất thành công. Các cậu khác tuy ở nông thôn nhưng cũng tỏ ra không thua kém, ai cũng rất kiên cường giỏi giang, không là cán bộ thì cũng là người có năng lực nhất nhì trong làng, xa gần đều biết tiếng. Nhưng sự việc nếu chỉ như thế thì quá tốt, có điều tất cả không như chúng ta nghĩ.
Vì quá giỏi giang nên các cậu đều tỏ ra rất có cá tính và dĩ nhiên cũng rất ngạo nghễ bướng bỉnh. Vào mùa xuân năm đó, trong lúc rượu chè vui say, có một cậu thốt ra một câu nói không lấy làm đúng lắm, nhất thời đã làm cho anh em trở mặt với nhau. Không biết cậu út do đều kiện khá nhất hay vì nguyên nhân gì khác đã trở thành đối tượng cạnh tranh chính mà mấy anh nhắm đến.
Trong suốt 10 năm ròng, bất kỳ ai đến hòa giải đều không thể làm lay động được sự cố chấp của họ. Suốt khoãng thời gian đó, mợ luôn nổ lực hết sức mình, vì cậu, mợ đã cõng cậu gọi vô số cuộc điện thoại cho các anh lớn, đích thân mợ chạy đến từng nhà, nhưng lần nào cũng uổng công vô ích, đã vậy còn thường xuyên gặp phải những lời chế nhạo đả kích gay gắt, mỗi lần như thế, mợ đều cõng cậu trên lưng rơi nước mắt.
Nhưng qua một thời gian, mợ lại tiếp tục kiên trì. Cách đây không lâu, trước một ngày lễ kỷ niệm tròn 3 năm của Ngoại, mợ lại cõng cậu đến nhà từng anh một với hy vọng trong ngày giỗ tròn 3 năm của mẹ, các anh em có thể buông bỏ mọi tỵ hiềm trước kia, trở lại hòa thuận như xưa, khiến cho mẹ ở trên trời được an lòng nhắm mắt. Thời gian không phụ lòng người tốt, sự thành tâm của mợ đã làm các anh cảm động, anh em sau 10 năm cách lòng giờ đã có thể ngồi quây quần lại bên nhau.
Sự việc này, mợ đã từng kể cho tôi nghe. Mợ nói, mợ không muốn việc này trở thành trở thành tâm bệnh cho cậu, mợ chỉ muốn người một nhà vui vẻ, hòa thuận, đoàn kết, có như vậy lòng cậu mới được thanh thản, đồng thời tránh cho lớp người sau vì chuyện ân oán của người trước mà trở nên xa cách, chúng cần được hưởng sự ấm áp thân tình của một đại gia đình… “con đừng nhìn thấy trên mặt cậu của con tỏ ra cứng rắn, tựa hồ như không hề quan tâm, nhưng suy cho cùng đều là anh em một mẹ, làm sao bỏ mặt được chứ! Cậu của con khổ tâm, mợ cũng không thể yên lòng, chỉ cần cậu con được vui vẻ, dù có chịu thiệt thòi hay hy sinh lớn hơn thế nữa mợ cũng vui lòng chấp nhận. Mợ không cần biết mọi người nhìn mợ như thế nào, nhưng chỉ cần mợ thấy không có lỗi với lương tâm, không có lỗi với tổ tông nhà họ Vương…”
Cậu là một người đàn ông rất trượng phu, ngoài sự dịu dàng và đức hiền từ ra, mợ còn cho cậu cả một tình thương yêu và lòng thánh thiện của một người con gái. Những năm gần đây, chúng tôi đều cảm nhận được dưới sự thương yêu chăm sóc của một người vợ, đồng thời như một người mẹ là mợ, cậu như một vị vua độc tôn duy nhất và càng giống hơn một đứa trẻ bướng bỉnh không biết lý lẽ.
Cậu và mợ đều là những giáo viên chủ chốt của trường và đều được thăng cấp lãnh đạo, nhưng hai người nổi tiếng như thế chưa từng vì việc công hay việc tư mà lớn tiếng với nhau, điều đó đủ thấy lòng nhẫn nại và đức khoan dung của mợ đến nhường nào.
Người trong lòng có Phật không hề sợ sệt, người trong lòng có Phật bao giờ cũng tự tại thong dong, người trong lòng có Phật chắc chắn vượt qua được mọi tai kiếp hưởng được mọi phước lành.
Mọi người đều nói có kiếp sau, khi cáo từ cậu ra về, tôi bảo với cậu: kiếp này, cậu nhất định phải trả món nợ ân tình này cho mợ!
Cậu tỉnh lại sau mấy ngày hôn mê giờ giống như một đứa trẻ, cười e thẹn đáp lời tôi: “trả, nhất định sẽ trả.”
Huệ Trang (lược dịch)