Vào một thuở xa xưa nọ, dưới đáy biển cô tịch có hai hạt cát, chúng chỉ ở cách nhau hai thước, hạt bên này đã phải lòng hạt bên kia. Anh chàng luôn nhìn đắm đuối vào ý trung nhân đang nằm cách đó không xa, những giây phút bình an hạnh phúc cứ thế trôi qua rất nhiều năm. Dưới mặt nước sóng yên gió lặng, hạt cát đang yêu cảm thấy hạnh phúc vô cùng, vì anh chàng biết rằng hạt cát mình yêu đang có mặt và mình có thể ngắm nhìn nàng bất cứ lúc nào mặc cho thế sự trên kia lầu hoang đất cháy, dâu biển đổi dời.
Trên bãi cát xuất hiện dấu chân khủng long. Thủy triều dâng lên xóa sạch dấu vết, không lưu lại bất kỳ một dấu tích nào. Việc này không liên quan gì đến hạt cát dưới đáy biển, nhưng vào giờ khắc đó hạt cát bỗng khởi lên một ý niệm: đi đến trước mặt người yêu và nói lên lời nói từ đáy lòng “I love you”. Thế là hạt cát bắt đầu cuộc hành trình dài diệu vợi của mình, lăn đi từng chút từng chút một, không bỏ qua bất kỳ một động lực nhỏ nào, không màng đến dòng chảy tối như bưng hay dòng xoáy yếu ớt của bọn cá vẫy đuôi. Mỗi lần có được sức mạnh này là anh chàng luôn cảm thấy rất mang ơn Thượng đế.
Dấu chân trên bãi cát lại đổi thành dấu chân hổ Smilodon, sóng triều vẫn âm thầm xóa đi dấu tích lưu lại của loại sinh vật này. Khoãng cách giữa hạt cát với người yêu rút ngắn lại chỉ còn ba tấc. Càng về sau, trên bãi cát lại xuất hiện dấu chân của loài người, khi thủy triều tiếp tục công việc xóa đi những vết chân này thì cuối cùng hạt cát đã lăn đến được trước mặt ý trung nhân. Anh chàng ngu ngơ ngắm nhìn hạt cát mình yêu, nhớ lại cuộc hành trình dài hai thước mà mình đã đi hết hai ức năm, thoáng chốc hạt cát cảm thấy tất cả hạnh phúc trong trời đất đều hòa quyện vào thân mình. Hai hạt cát nhìn nhau, không nói một lời. Rất lâu, rất lâu… cuối cùng hạt cát quyết định mở lời.
Đúng vào lúc này, một dòng nước phún lên, sức hút cực lớn của nó đã khiến cho hạt cát bị hất tung lên và bị hút vào trong một cái hang. Lần cuối cùng anh chàng đưa mắt nhìn cuộc hành trình dài thăm thẳm của mình, nhìn hạt cát bao xiết thân thương mà không biết phải nói gì. Lúc này, miệng hang khép lại, thoáng chốc, một màu tối đen như mực. Anh chàng biết rằng mình đã bị một con trai nuốt chửng.
Trong những năm tháng về sau, những lúc ngẫu nhiên con trai há miệng ra, hạt cát lại có thể nhìn thấy được thế giới bên ngoài, anh chàng nhìn thấy một hạt cát khác cách đó không xa cũng đang chăm chú nhìn mình. Hạt cát biết rằng thế giới này thật là tươi đẹp. Vì dưới đáy biển, nơi mà ánh mặt trời không thể chiếu tới được có một hạt cát đáng yêu đang chờ đợi mình.
Có một khắc, hạt cát bỗng nhiên cảm thấy thân trai dao động, không lâu sau vỏ trai há ra, phản chiếu vào trong mắt hạt cát là mặt nước biển, ánh mặt trời, thuyền bè và con người. Con người nhìn hạt cát với một ánh mắt vui thích lạ lùng, nó nghi ngờ đảo mắt nhìn khắp một lượt thân hình và biết rằng mình đã biến thành một hạt trân châu. Hạt trân châu này tròn nhẵn rõ to, là một báu vật vô giá đối với con người, nhưng đối với người làm châu mà nói, chịu bỏ đi một con trai chỉ là một việc hơi đau lòng ngoài ý muốn. Hạt minh châu nhanh chóng được khảm lên chiếc vương miện của nhà vua. Hạt cát biến thành trân châu cảm thấy rất đau buồn, nhưng vẫn không hề tuyệt vọng, vì nó biết rằng dưới đáy biển có người yêu luôn một lòng đợi nó.
Hạt cát trên đỉnh vương miện hằng ngày lặng lẽ ngắm nhìn các quan triều bái, lặng lẽ nhìn quốc vương ngày một già nua, lặng lẽ nhìn đất nước dần dần suy đồi và cuối cùng thì đức vua cũng đã ra đi.
Vương miện được ang táng theo đức vua. Khi người ta bỏ vương miện vào quan tài, hạt cát nghe tiếng cửa huyệt mộ bị đóng lại, mà trong lòng nghĩ đến ý trung nhân đang đợi mình dưới đáy biển. Hạt cát không hề hoảng sợ, vì nó còn có thời gian. Nó đã đi hết hai ức năm cho cuộc hành trình với một khoãng cách chỉ vỏn vẹn hai thước.
Huyệt mộ tối đen nhưng không hề cô quạnh, thường ngày có loài chuột đến bầu bạn với nó. Hạt cát cô độc ở trong đó, không còn biết đến sự mọc lặn của vầng thái dương. Sau đó, huyệt mộ bị phá ra, hai tên trộm đã lấy cắp đi vương miện và hạt trân châu khảm trên đó. Thật không may, bọn chúng vì tranh giành hạt châu đã ấu đả với nhau bên bờ sông, cả hai chết đi, hạt châu rơi xuống nước. Hạt cát trong trân châu cháy lên một niềm hy vọng vốn chưa từng có trong đời, nó biết rất nhiều dòng sông trên thế gian rốt cuộc cũng đều chảy ra biển. Đợi mùa mưa tới, nó có thể xuôi theo dòng nước ra biển đi tìm người yêu. Có lẽ phải trải qua một thời gian dài lắm mới có thể về đến được nơi ban đầu, nhưng có can hệ gì đâu? Nó biết rằng nhất định có một hạt cát mãi mãi chờ đợi mình dưới đáy biển, nó hy vọng đến nao lòng.
Mùa mưa đến rất nhanh, nhưng không phải là nước sông dâng tràn mà là dòng đất đá. Trân châu và hạt cát trong trân châu cùng bị chôn vùi dưới một lớp đất mỏng. Hạt cát vô cùng thất vọng, nhưng nó biết mình vẫn còn có cơ hội, vì đất liền vốn luôn vận động và còn vận động nhanh hơn nhiều so với bản thân nó.
Lại trải qua một thời gian rất lâu. Lớp trân châu bị tróc ra, hạt cát lại trở về nguyên thể của mình, nó thấy mình rất thanh khiết, có thể tự hào đi gặp lại hạt cát thân yêu với một tấm thân không nhiễm chút bụi trần.
Bỗng trên mặt đất vang lên âm thanh ầm ầm chấn động, đây là một mỏ vàng, hạt cát và những đất đá khác bị quăng vào một cái khoang nóng hầm hập. Đến lúc này nó mới phát hiện mình vốn là một hạt cát vàng. Rất nhanh, nó và những chất vàng khác được hòa thành một khối, luyện thành vàng thỏi, chở đến cất trong kho vàng ở một nơi nào đó. Hạt cát lại rơi vào trạng thái đau thương trong rất nhiều năm, nó nhớ đến hạt cát dưới đáy biển mà lòng quặn thắt, nhưng nó đã tự an ủi chính mình rằng: Vẫn còn có cơ hội. Có lẽ tương lai khó dự đoán trước được sẽ phục hồi lại nguyên dạng cho nó, đồng thời mang nó về với biển, như thế nó có thể bắt đầu cuộc tìm kiếm lâu dài một hạt cát khác trong đại dương mênh mông, một hạt cát đang chờ đợi nó dưới đáy biển.
Một hôm, thỏi vàng và hạt cát trong thỏi vàng bị đem ra khỏi kho, nó không biết mình sẽ ra sao, thỏi vàng bị gia công làm thành một cái đĩa CD, lưu lại tất cả lời nói và âm thanh trên trái đất, bao hàm cả tiếng sóng biển. Mãi đến khi đĩa CD được lắp đặt vào bên trong tên lửa trên bệ phóng, hạt cát mới cảm thấy có chút hoảng sợ, nó hỏi thỏi vàng bên cạnh: Chúng ta sẽ đi đâu?
Sẽ bay vào vũ trụ, truyền đạt những thông tin của con người trên trái đất cho những sinh mệnh có trí huệ khác có thể đang tồn tại đâu đó trong vũ trụ. Còn những thỏi vàng khác thì tự hào trả lời: Không phải mỗi một thỏi vàng đều có được cơ hội như thế này. Vừa ngay lúc đó hỏa tiễn được phóng đi. Hạt cát nhìn thấy trái đất ngày một xa dần, trái đất trong vũ trụ xinh đẹp nhưng bé nhỏ. Hạt cát bỗng nhiên có linh cảm: Mình vĩnh viễn không thể trở về được với biển, trở về với hạt cát thân yêu đang chờ đợi mình mòn mỏi dưới đáy biển mà không có được một lời hứa hẹn nào. Hạt cát có một lịch sử rất đáng tự hào, nó đã từng là hạt minh châu xinh đẹp nhất trên thế gian này, là thỏi vàng thuần chất, bây giờ là một hạt cát bay vào trong vũ trụ bao la, làm một ký hiệu của tinh cầu cho vũ trụ. Nhưng so với tất cả các các điều này, nó thà cam tâm làm một hạt cát dưới đáy biển, cho dù chỉ được ở bên cạnh người yêu một tiếng đồng hồ rồi biến thành tro bụi, nó cũng cam lòng.
Vì thương xót cho tình yêu trong sáng giản dị của hai hạt cát, vũ trụ đã truyền đi tiếng khóc của hạt cát trong khắp không gian:
Phiêu bạt những tháng ngày đằng đẳng
Dệt thành giấc mơ
Lại vì nàng ta chấp thêm đôi cánh
Cho mộng đẹp bay cao, bay vào trái tim nàng
Vốn là nơi ấm áp nhất trên đời
Đó là nơi ta luôn tha thiết hướng về
Nơi đó là bến đậu của linh hồn ta, khúc ca dao mùa thu.
HT dịch