Lội một vòng nơi thôn dã quê người, lòng cảm thấy nhớ quê nhà khôn tả, cái nắng cuối hạ khi về chiều cũng không gay gắt lắm. Từng bước chân chầm chậm, tôi trải lòng ra hòa cùng nhịp sống của đất trời, để quan sát và cảm nhận những sinh vật hồn nhiên đang hiện hữu bên mình.
Nhìn những bóng chiều tha thướt trên cánh đồng mênh mông đượm vẽ buồn man mác. Từng chặp, luồng gió heo mây thổi hớt qua đám lúa mì xanh um, ngọn mạ chập chờn xào xạc trông như những gợn sóng biển lần lượt bủa thẳng vào chân trời xa tít. Xa, xa hơn nữa, tận cõi ngoài mù mịt, mặt trời hấp hối, tung lên những tia sáng tựa cây quạt xòe nhuộm màu hường, chéo mây trôi lạc loài trong bầu trời sẫm tối.
Đứng một chân trên bờ ao, chú cò trắng phau, soi hình dưới vùng nước thẳm, lộ vẽ nghiêm nghị, trầm tư. Chốc chốc cọng sen lay động, gieo bóng lung lay dưới ngấn nước, cò ngỡ cá lội, rình rập đoạn mổ lia…., mọi sinh vật sao mà hồn nhiên và dễ thương đến lạ!
Nhiều nữa…..! và cứ như thế, mọi vật quanh ta, dù có tình, dù vô tình vẫn ngày đêm nồng nhiệt, đón nhận cuộc sống một cách hồn nhiên và tử tế, để rồi hiện diện, sinh tồn, đổi thay và hoại diệt. Chiều xuống.
Liên Hoa