Nằm bên cạnh một vườn hoa lớn là một túp liều tranh, chủ nhân của túp liều ấy là một người đàn ông mù. Ông đem tất cả thời gian mình có được đều để chăm sóc cho vườn hoa, mặc dù mắt của ông không thể nhìn thấy, nhưng ông đã làm cho vườn hoa sanh sôi nẩy nở vô cùng đẹp.
Dù cho là mùa xuân, mùa hạ hay là mùa thu vườn hoa của ông vẫn trăm hoa đua nở, tạo thành một thảm hoa ngút ngàn. Có một người khách qua đường vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy khu vườn xinh đẹp, dừng lại hỏi:
Ông làm như vầy là vì cái gì? Trông khi ông không thể thấy được những bông hoa đẹp như thế nào.
Người mù cười và trả lời: tôi có thể nói cho anh biết, tôi vung trồng vườn hoa này bởi bốn lý do: thứ nhất là tôi thích làm vườn, thứ hai là thông qua sự xúc chạm tôi có thể liên lạc được với những cánh hoa của tôi, thứ ba là tôi có thể ngửi được mùi hương của chúng, lý do cuối cùng để tôi trồng vườn hoa này là vì bạn.
Tôi? Nhưng ông và tôi vốn không quen biết nhau mà! Người qua đường nói.
Vâng, tôi không quen biết bạn, nhưng tôi biết có một vài người giống như bạn, ở một thời gian nào đó đi qua con đường này và nhìn thấy vườn hoa đẹp của tôi mà trong lòng cảm thấy vui vẻ, cũng vì như vậy mà hôm nay tôi có thể có cơ hội cùng với bạn nói về câu chuyện này.
- Lời bình:
Bạn có thể trồng được vườn hoa như người mù ấy không? Đừng trả lời là bạn không có mảnh đất cấm vùi nhé, vì trong mỗi chúng ta đều có một khu vườn Tâm rộng lớn, thế tại sao ta không bắt tay vào vun trồng những loài hoa thơm đẹp để dâng tặng cho đời, để đời thêm đẹp và cũng để cho những ai khi tiếp xúc với khu vườn Tâm của chúng ta họ sẽ cảm thấy an vui và hạnh phúc. Ta không nên để phí từng tấc đất Tâm để những cây gay độc, cỏ hoang có dịp mọc đầy làm tổn hại cho những ai lỡ bước lạc vào.
Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rằng: “ hương của các loài hoa bay đi theo chiều gió, hương của người đức hạnh ngược gió khắp tung bay” cho nên tôi tin rằng vườn hoa Tâm của bạn càng thơm đẹp càng giúp ích cho đời hơn cả vườn hoa của người mù kia phải không bạn!
An Diệu (dịch và bình)