Trong mơ con thấy… Ba Má qua đời!

Một niềm hối tiếc không nguôi cứ dày vò lấy tôi. Tại sao khi còn Ba Má bên cạnh, tôi lại sống quá thờ ơ, không cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn nhất đang hiện hữu quanh mình, không cảm thấy được tình thương của Ba Má như bầu không khí lúc nào cũng ôm choàng lấy tôi, cho tôi hơi thở, cho tôi lẽ sống vào đời. Để bây giờ, khi một trời dịu ngọt kia không còn nữa, tôi hụt hẫng, chới với, mất phương hướng…

Như ngây dại, tôi nắm lấy áo anh hai:

-Anh Hai, Ba đâu rồi? sao mấy ngày nay em không thấy Ba? Tôi vừa mếu máo vừa hỏi.

Như nghe thấy được lời tôi, Ba từ xa đi lại, mỉm cười vò đầu tôi hỏi:

-Sao rồi con gái, nhớ Ba phải không?

Tôi mừng rỡ như chưa từng bao giờ được mừng như thế, không kịp trả lời, tôi lao đến ôm chầm lấy Ba, vùi đầu vào ngực Ba nghẹn ngào hỏi:

-Sao Ba đi đâu lâu vậy, con về tìm Ba mãi mà không thấy?

Im lặng một hồi lâu, không thấy Ba trả lời, tôi ngước lên…không thấy Ba đâu cả, chỉ thấy anh hai như một người người mẹ đang vỗ về tôi. Tôi hốt hoảng:

-Ba ơi! Ba đâu rồi…Ba gạt con…hu!hu!!!

* * *

Trong mơ mà y như thật, tôi còn nhớ như in, tết vừa rồi về thăm nhà, Má có thâu mấy cuộn băng cassete, đại khái là những lời tâm tình Má muốn nhắn nhủ với tôi, nhắc nhở tôi khi xa quê hương phải biết tự chăm sóc lấy mình, cố gắng học hành và nhất là đừng quên sự tu tập. Má tôi là một Phật tử thuần thành, ăn chay từ nhỏ. Tôi sở dĩ được xuất gia tu hành như ngày hôm nay đều nhờ Má cả. Má dặn tôi khi đến Trung Quốc, nhớ đem mấy cuộn băng đó đi sang thành đĩa để dành những khi rảnh rỗi mở ra nghe, xem như có Má đang ở bên cạnh. Tôi ừ hử cho qua chuyện, mang theo rồi thảy vào một gốc tủ, chưa từng đem sang hoặc lấy ra nghe.

Bây giờ Má không còn nữa, tôi cuống cuồng chạy đi tìm lại chúng. Với tôi bây giờ mà nói, những cuộn băng đó là những báu vật vô giá. Tìm mãi…tìm mãi…không thấy chúng đâu cả. “Má ơi, Má đâu rồi, sao Má không đợi con về? Má đã quên lời hứa đợi con đi học về sẽ vào chùa tu với con rồi sao? Con muốn gặp Má! con muốn gặp Má!” Từ khi ở Trung Quốc nghe được hung tin về đến giờ, tôi cứ luôn miệng lải nhải những từ đại loại như vậy. Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, họ đều cho rằng do tôi quá thương tâm nên trở thành như vậy. Họ đâu biết rằng tôi vẫn tỉnh, tôi đang rất tỉnh, chỉ là niềm khao khát được gặp Má đang nung nấu tâm can. Nếu không gặp được Má, không nói được với Má một lời hối lỗi, chắc tôi sẽ điên mất. Ai có thể cho tôi gặp được Má, Chỉ cần gặp được bóng dáng thân thương của người, nghe lại được tiếng nói ngọt ngào trìu mến thì cho dù có mất tất cả, tôi đều sẵn lòng đánh đổi.

Má không về thăm tôi, Má không như Ba vò đầu tôi vỗ về, có lẽ Má giận tôi rồi! Má giận vì tôi không nghe lời Má dặn, không làm theo lời Má… Đang miên man tự trách, bất chợt tôi nghe nhà bên cạnh vang lên tiếng đọc kinh trầm lắng đạo vị của Má, như người sắp chết đuối vớ được phao nổi, tôi vội vàng lao sang nhà hàng xóm, cuống cuồng lục túi lấy ra cái máy mp3 để thâu lại tiếng nói của Má. Tôi mừng mà nước mắt ràn rụa. Vậy là tôi đã trách lầm Má rồi, Má không giận tôi, Má đã tha thứ cho đứa con gái không ngoan của Má, nên mới về thăm tôi theo cách riêng của mình.

Sao không phải là trước kia mà đến bây giờ tôi mới nhận ra Ba Má là tất cả. Không có Ba Má như bầu trời không ánh nắng, bạn sẽ phải sống trong bóng tối, sợ sệt và giá lạnh. Cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa, thành công sẽ không còn giá trị, mọi sự tôn vinh của xã hội dành cho bạn sẽ trở nên vô hồn khi mà Ba Má đã rời xa bạn. Ngày xưa, vì muốn có được chúng mà tôi đành lòng dứt áo ra đi, mặc cho Ba Má ngày đêm thương nhớ. Vì chúng mà  tôi chưa từng thân cận gần gũi phụng dưỡng Ba Má, đến nay thì sao chứ? Tương lai thì vẫn mờ mịt đâu đâu, trong khi Ba Má đã khuất bóng ngàn thu, để lại cho tôi một vết thương lòng vĩnh viễn, cả đời này tôi không thể nào tha thứ được tội vô tâm cho mình.

Lương tâm còn đang luận tội, thì “bốp”, một chú chuột chạy ngang làm chiếc ly thủy tinh trên bàn học rơi xuống, vỡ toang, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Ồ! Thì ra là một giấc mơ. Ba Má vẫn còn, Ba Má không bỏ tôi đi như trong giấc chiêm bao xui xẻo kia! Để xác thực lại một lần nữa, tôi vội nhắc điện thoại gọi liền cho Ba Má. “Alô!…” Tiếng nói ấm áp thân thương của Má từ đầu dây bên kia vọng lại làm cho tôi cảm nhận được một niềm hạnh phúc vô biên!!!

Cám ơn giấc mơ! Tuy bạn làm tim tôi xốn xang không ít, nhưng cũng nhờ bạn mà tôi nhận ra được thế nào là tình phụ mẫu thiêng liêng, thế nào là một khi Ba Má mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được. Chính bạn chứ không ai khác, giúp tôi đồng cảm được tấm lòng chí hiếu của người xưa, thấu hiểu những tâm hồn bất hạnh vì đam mê nhất thời đã để lỡ mất cơ hội phụng dưỡng Ba Má. Kể ra, ông trời cũng rất nhân từ cho tôi còn cơ hội làm lại từ đầu, từ bây giờ tôi sẽ sống tất cả vì Ba Má, tôi sẽ làm thật tốt sự kỳ vọng mà Ba Má đặt vào tôi.

Phúc Châu, một ngày hè năm 2010

HT