Mẹ thường bảo: Người không biết hiếu thuận thì đừng nên mong mỏi gì.
Mấy năm trước mẹ thường nói với con điều này, con chẳng buồn để tâm suy nghĩ. Nghe để mà nghe, rồi cũng chẳng cần để ý câu nói có ý nghĩa gì. Và, chỉ mấy hôm trước, mẹ bảo đau lưng, ba đứa con trai nghe như gió thoảng quan tai. Rồi vài ngày nữa trôi qua, mẹ luôn bảo lưng của mẹ rất đau, ba đứa con của mẹ nghe vậy trong lòng mỗi người đều có mỗi tính toán riêng.
Con và con dâu của mẹ đi hỏi thăm một thầy thuốc già, ông bảo, cứ như người lớn tuổi thế này thì tốt nhất nên chuyển đến bệnh viện để chụp hình, kiểm tra sức khỏe. Chúng con nhớ kỉ điều đó và không ngừng yêu cầu đưa mẹ vào bệnh viện để bác sĩ khám. Anh Hai anh Ba lại có cách nghĩ khác. Mẹ biết mình đang mang thân bịnh nên đã chọn đề nghị của con. Sau khi được bác sĩ điều trị sức khỏe của mẹ hồi phục rất nhanh.
Con bỗng nghĩ đến sẽ có một ngày con cũng sẽ già đi giống mẹ bây giờ, cũng ‘lực bất tòng tâm’, và cần lắm con cái đến bên cạnh chăm sóc. Đến lúc đó, những đứa con của mình có giống con bây giờ để đến bên săn sóc con không?
Mẹ bảo: Làm con không biết hiếu thuận với cha mẹ thì đừng mong rằng sau này con cái sẽ hiếu thuận lại mình. Chỉ những ai bây giờ biết cung phụng hiếu kính mẹ cha, làm gương cho con cái, sau này mới mong rằng con cái có thể hiếu thuận lại mình.
‘Người không biết hiếu thuận thì đừng mong mỏi gì!’. Mẹ là người không có học vấn nhưng hiểu rất sâu sắc những vấn đề trọng đại của đời người. Bởi ai ai cũng cần lắm sự quan tâm yêu thương của người khác!