Lá thư gởi Phật nhân mùa Phật Đản

Cung kính đảnh lễ Người với lòng kính yêu vô hạn!

Phật kính nhớ!

Không biết lá thư này có đến với Người không? Nhưng con cứ viết vì con mong tin ở Người nhiều lắm!

Có lẽ, mọi người giờ đã ngủ say trong tiếng mưa đêm. Mưa tháng Tư chất ngất thành sầu trong nỗi nhớ, nỗi buồn của kẻ tha hương. Con chợt muốn tâm sự cùng Người. Nhưng viết gì đây, bởi khi đặt bút xuống, mọi suy tư đã trở thành quá khứ, nhưng con tin rằng, quá khứ và tương lai đều dệt bằng chất liệu của hiện tại. Và hiện tại đây, ngay trong phút giây này, con viết thư gởi Người.

Dạo này, chúng con vẫn khỏe. Năm nay, rất nhiều huynh đệ tốt nghiệp ra trường, trong đó có con nữa đấy! Mỗi người lĩnh một tấm bằng hoặc là Cử nhân, hoặc là Thạc sĩ nên con báo tin cho Người mừng. Người biết không, có những giờ khắc con ngồi yên lặng giữa đêm khuya u tĩnh nhìn lên bầu trời cao, xa xăm, diệu vợi…Một nỗi buồn mênh mông làm cho con cơ hồ không chịu nổi, sở học của con không đem lại mảy may sự an tịnh cho tâm hồn. Càng học hỏi, hiểu biết, dầu các môn học thuộc về tâm linh đạo học hay thế học… trí óc con như rơi vào những đám tơ vò, các màng nhện chằng chịt xoắn rối, mâu thuẫn và không tìm ra đầu dây mối nhợ. Ở đó vẫn sừng sững tồn tại những bất khả tri, những bóng tối bất khả kiến giải.

Rồi từ mỗi trang Kinh, con ôn lại những lời dạy ôn hòa từ mẫn của Người. Con nhận ra rằng, thật sự con chưa đi bằng hai chân của chính mình, nghĩa là đi bằng kinh nghiệm, khổ đau trần trụi và tim huyết nóng hổi! Con chỉ mới đi bằng đầu óc, bằng lý luận, thẩm sát, bằng chữ nghĩa vô hồn và bằng mớ tri thức nhạt nhẽo! Vì vậy, những gì nói ra dẫu đúng, nó vẫn thuần túy là tri thức, kiến thức, ý niệm mà thôi. Nó làm sao chuyển hóa được những xung đột của nội tại, và làm sao tâm hồn được an tịnh thực sự, khi tham, sân , si vẫn còn nguyên ở đó. Rỗng không!

Cõi Ta Bà này sinh tử quyện lẫn vào nhau. Huynh đệ người ra đi, kẻ ở lại, chia tay nhau trong niềm vui ít, nỗi buồn nhiều. Cuộc sống nơi cõi trần của chúng con là thế, vẫn cứ đầy ắp những vui buồn đan xen lẫn lộn ấy thôi! Không biết tự bao giờ, có lẽ đã tự nghìn thu sương khói, cái tuổi “Nhứt quỷ…” của chúng con vốn vẫn vậy! Rồi một ngày kia, cái tuổi ấy qua đi, nó để lại trong kí ức mỗi người biết bao kỷ niệm .

Phật à ! Tháng Tư này, Người nhớ ghé qua khu Lam Đình thăm viếng chúng con nhé! Khu Lam Đình đẹp và thiêng liêng như vườn Lâm Tỳ Ni thuở nào ấy. Lối vào khu vườn với những dốc đồi thoai thoải, du khách có thể thong thả ngắm nhìn phong cảnh hữu tình quanh đây. Trước mặt, là một chiếc cầu vắt ngang qua dòng suối nhỏ trong veo, tiếng nước chảy róc rách vang lên như những âm hưởng của cung đàn êm và dịu, có thể dư ba mãi trong lòng người. Dọc ven đường, có những khóm trúc mềm đong đưa trong gió. Hoa cỏ xanh tươi kheo sắc dưới nắng vàng. Nhìn lên bầu trời trong xanh, những đám mây trắng trôi bàng bạc. Dưới chân cầu, đám hoa dại phô những nụ li ti, khiêm nhường, rực rỡ sau cụm đá bạc đầu…Xa xa, tận phía ngoài kia là một mảng rừng xanh mát, dáng vẻ uy nghiêm như đang che chở cho cả khu Lam Đình. Bình minh lên, gió reo, nắng gọi, tiếng chim ca vang khắp núi rừng. Chiều xuống, gió lồng lộng thổi, khói hoàng hôn bảng lảng xa gần giữa những vườn xanh trùng điệp, trông thật yên ả, thanh bình, đại toàn và tuyệt bích. Nơi đây đã và đang nuôi dưỡng từng lớp người lớn lên, học hỏi, suy tư và trưởng thành. Ôi đẹp và thiêng liêng dường bao!

Tinh thất Đồng – Giác nằm lọt tõm trong khu vườn ấy, trông nó thật lặng lẽ, và âm thầm như chính chủ nhân của nó vậy. Năm nay, chúng con dự định mừng ngày Đản sinh của Người tại đây. Am phòng tuy nhỏ hẹp, không có khán đài, cũng không có bậc Kỳ túc quang lâm, nhưng con tin sẽ có Chư Thiên xuống rải hoa cúng dường, có Đức Di Lặc với nụ cười hiền hòa luôn hiện hữu trong tim sẽ đến để chia vui cùng chúng con đấy! Thực sự với không gian nhỏ hẹp như vầy, chúng con cũng trăn trở rất nhiều, sợ mọi việc không chu toàn. Thấy chúng con lo lắng quá, hôm qua, Bồ Tát Di Lặc cười bảo: “Các con yên tâm, phần khách ở trển giao cho Ta sắp xếp, cung đón và chuyện trò. Với hành lang dài gần 1.000mm, đủ chỗ cho ba ngàn Chư Thiên tham dự rồi, các vị ấy sẽ ở bên ngoài hộ trì cho buổi lễ, còn các vị Bồ Tát mười phương sẽ ngồi chung tòa với Ta, các con còn lo gì chứ! Nhiệm vụ còn lại của các con là phải nhiếp tâm thanh tịnh mới có thể thể nhập được với Phật và Bồ Tát trong giờ phút thiêng liêng của buổi lễ”. Nghe vậy, chúng con vô cùng hoan hỷ! Buổi lễ sẽ được tổ chức trong không khí nhẹ nhàng, tuy không hoành tráng nhưng rất trang nghiêm thành kính, tuy thật giản đơn mà lại ấm áp tình người. Bấy nhiêu đó thôi cũng sưởi ấm được cõi lòng của những đứa con xa xứ.

Người kính nhớ! Với niềm tri ân vô hạn, với lòng mong nhớ khôn nguôi, chúng con mong ước Người về, về nơi đây để chứng minh tấm lòng quí kính của chúng con dâng lên ngày Sinh Nhật Thiêng Liêng của người Người nhé !!!

Phúc Châu, ngày…tháng…năm.

Kính thư

LH.