Còn mãi… những ngày qua

Thế là ba năm học đã gần kết thúc. Chúng tôi bước vào kì thi cuối cùng với nhiều tâm trạng bâng khuâng, hòa lẫn trong niềm kỳ vọng, cùng một lòng tin tưởng sâu xa về một chân trời đang rộng mở.

Ba năm – Thời gian chưa đủ dài, nhưng chúng tôi đã học được bao điều đáng học, và cũng có biết bao điều để cho chúng tôi trân trọng, ghi nhớ. Lớp phiên dịch Hán Nôm được hình thành tại chùa Huệ Quang từ ba năm nay. Dù không tổ chức theo mô hình chính quy thật sự, nhưng lại là những lớp chuyên ngành đặc biệt về môn học Hán cổ. Một môn học khá là thông dụng đối với tu sĩ Phật giáo Việt Nam từ xưa đến nay; và gần như nó đang bị mai một dần theo thời gian. Ba năm qua, các khóa chiêu sinh lần lượt đã được mở ra. Tuy số Tăng Ni sinh theo học ở mỗi lớp trên dưới chỉ độ vài mươi vị. Nhưng ai cũng tỏ rõ sự quyết tâm trong học tập, cộng thêm niềm say mê vô hạn khi đến với môn học mà mình lựa chọn.

Cho đến ngày ra trường, thì lớp chúng tôi chỉ còn lại 17 vị. Dù tài năng chưa đủ chín, kinh nghiệm chưa đủ dày, nhưng với trái tim mang đầy nhiệt huyết này, chắc chắn sẽ có ngày chấp cánh cho những ước mơ bay cao, lan tỏa khắp bầu trời. Đây chẳng phải là tâm nguyện của riêng chúng tôi, mà chư vị Tôn Đức, cùng Thượng Tọa chủ nhiệm vẫn hằng thiết tha mong mỏi. Thầy chủ nhiệm dù không hề nói gì, không định hướng cho chúng tôi một ngày mai phải làm gì? Nhưng tôi biết trong thâm tâm người vẫn luôn khắc khoải, vẫn canh cánh bên người về sự nghiệp trồng người, đào tạo nhân tài cho Đạo pháp. Khó khăn càng nhiều, thì chí nguyện và sự hy sinh của người càng cao. Chính điều đó đã thôi thúc chúng tôi không ngừng nỗ lực học tập, không ngừng nỗ lực để tự hoàn thiện chính mình.

Hằng ngày nhìn chúng tôi đến lớp, Sư phụ chủ nhiệm thuờng nở một nụ cười bao dung, hàm ý toại nguyện. Làm sao chúng tôi quên được những giờ lên lớp của Người. Tuy có lúc, Người tỏ ra thật là nghiêm khắc, nhưng đôi khi người lại hết sức dễ dãi, thân thiện; nhất là vào năm học cuối cùng của chúng tôi. Trong giờ luyện dịch của người, không khí của lớp bỗng nhiên trở nên chan hòa vui nhộn. Người chỉ lỗi, chỉnh câu dịch sai của chúng tôi bằng những lời nói vừa chân tình, vừa pha lẫn chút khôi hài vui vẻ. Và có lẽ ấn tượng khó quên nhất trong ba năm học là… sau mỗi kỳ thi, Thượng Tọa lại tổ chức một chuyến tham quan về các ngôi chùa cổ ở hai miền Đông – Tây Nam Bộ. Với các chuyến đi đầy bổ ích và nhiều thú vị này, Người hẳn muốn cho chúng tôi được mở rộng tầm nhìn, có thêm sự hiểu biết về những ngôi danh lam, di tích Phật giáo. Qua đó, chúng tôi cũng có được những giây phút thư giãn thoải mái, sau bao ngày bận rộn căng thẳng học hành.

Nói làm sao hết được những buổi học đã trở thành mối dây liên kết giữa tình thầy trò, pháp lữ. Tình thân hữu trong lớp chúng tôi luôn đựơc thể hiện ngay khi cùng nhau luyện dịch, và cả lúc vui chơi thưởng ngoạn. Trong gian phòng học mái lá nhỏ nhắn, vậy mà ước vọng của mỗi người lại chứa đầy cả một khoảng không gian bàng bạc bên ngoài. Tất cả vẫn còn in đậm trong tâm trí chúng tôi, mà rõ ràng nhất là hình ảnh của những vị thầy khả kính,… Những vị giáo sư đầy nhiệt tâm với đạo. Chư vị đến với lớp phiên dịch Hán Nôm bằng lương tri của một nhà giáo, và bằng trái tim của người đồng đạo đi trước, sẵn sàng đem hết kinh nghiệm sống và kiến thức của mình truyền trao lại cho đàn hậu sinh. Mỗi môn học của quí thầy là chiếc chìa khóa vạn năng, mở ra trước mắt chúng tôi cả một kho tàng tri thức vô tận. Mỗi bài giảng là một chân ý đạo mầu, vừa cô đọng mà lại thấu tình đạt lý. Những mạch nguồn tư tưởng ấy tưởng chừng như không bao giờ vơi cạn. Bởi đó là sức sống, là nguồn động lực giúp chúng tôi thêm vững niềm tin mà tiến bước.

Chuẩn bị cho ngày mãn khóa học cũng là để chuẩn bị cho một hướng đi mới – một hướng đi với nhiều ngã rẽ mà người tu sĩ chúng ta đã không ít lần phải trải qua. Ngày ra trường, có vị ra đến tận đất Bắc để theo học chương trình Phật học Cao cấp. Có vị sẽ đi tiếp lên Cao học Hán Nôm. Có vài vị thì đang ráo riết ôn thi vào khoa Trung Văn trường Đại học Sư Phạm… Lại có vị thì lui về bổn tự để làm tròn trách nhiệm bên cạnh thầy tổ, huynh đệ.

Ba năm được đào tạo trong môi trường chuyên tu Hán ngữ, chúng tôi đã có được một nền móng căn bản vững chắc. Với nền móng có được, chúng tôi lấy đó làm hành trang để dấn thân vào những cuộc hành trình mới. Rồi đây, khi những ngày tháng cũ đã lùi xa vào ký ức, thì bao hoài niệm đẹp nơi mái chùa Huệ Quang này, sẽ mãi là một dấu ấn khó phai nhòa trong tâm trí mỗi người – Phải chăng những năm tháng đáng ghi nhớ này đã trở thành một bước ngoặc quan trọng, một chuyến đi tràn đầy ý nghĩa cho sự trở về tâm thức của mỗi người?

TNHT.

Trích: Tập San Suối Nguồn 13