Mới đó mà Thầy ra đi về cõi Phật đã hơn 49 ngày rồi. Ngày được tin Thầy mất lòng con bàng hoàng đau, con đang ở xa, xa lắm không thể về dự lễ tang Thầy được, không thể làm tròn cái câu hiếu đạo của một người học trò trước lúc Thầy về Tây, những giọt nước mắt đã âm thầm rơi…rơi…rơi!!! từ lúc nào con cũng chẳng hay, những giọt nước mắt ấy là những giọt nước mắt tưởng nhớ về thầy và cũng là những giọt nước mắt đang thương xót cho con.
Giờ này, chắc là các bạn đang quay quần bên kim quang Thầy để được gần Thầy trong giờ phút cuối chỉ có mình con đang lạc lỏng ở một phương trời xa lạ, chỉ có một tấm lòng đang hướng về Thầy với câu NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.
Ngày ấy, Thầy thường dạy chúng con Niệm Phật và phải niệm như thế nào. Còn nhỏ vô tri lại ham chơi chúng con nào đâu hiểu hết những điều mầu nhiệm bên trong, thế là đến giờ học môn Tịnh Độ chúng con viện đủ cớ để trốn học, nào là phải đi hái rau, đi thăm ruộng, đi phụ nấu bếp ….có đến hàng ngàn lý do tụi con mượn để khỏi lên lớp, có bạn không có lý do nào để mượn thì chui thẳng xuống sàng giường nằm, có bạn vì chạy trốn chui vào nhà đựng trấu bị đinh móc rách toạc cả áo….thế mà Thầy vẫn tìm ra được chúng con và bắt từng đứa một lên lớp. Ôi! những giờ phút hồn nhiên vui tươi đầy ấp những kỷ niệm bên Thầy, giờ này chắc là các bạn đang quay quần bên kim quang và kể lại cho nhau nghe và cũng để cho Thầy nghe lần sau cuối.
Mùa hạ năm ngoái con về trường thăm lại Thầy và ngôi trường cũ.Thầy đã già đi nhiều và ngôi trường cũng đã rêu phong. Hôm ấy, Thầy dạy con rất nhiều điều nhưng vẫn không ngoài câu niệm Phật, giữa Thầy và câu Niệm Phật dường như đã gắng liền thành một, trên môi Thầy giờ nào khắc nào cũng điểm câu niệm Phật.
lúc chia tay ra về Thầy đã tặng cho con một sâu chuỗi hạt và một quyển sách Niệm Phật Ba La Mật do chính Thầy biên soạn, Thầy vẫn không quên dặn dò con ráng nhiếp tâm niệm Phật nha con. Rồi hình bóng từ nghiêm của Thầy khuất dần, khuất dần sau những rặng cây, và con đâu ngờ đó chính là lần gặp Thầy sau cuối và hôm đó cũng là hôm con nghe Thầy giảng về Pháp môn tịnh độ lần sau cuối, nước mắt con lại tiếp tục rơi…rơi….
Hôm nay, nhận được email của các bạn gởi hình Xá Lợi của Thầy con nhìn những bức ảnh mà lòng vui khôn xiết kết quả là đây, sự tu hành chứng đắc là đây, những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi, rơi vì sự vui mùng hoan hỷ, trong lòng con thầm hứa: “ Thầy ơi! Con sẽ vâng lời thầy dạy, con sẽ cố gắng nhiếp tâm niệm Phật, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT”