Có một nhà nọ từ nhiều đời nay sinh sống trong một sơn thôn nhỏ hẻo lánh, đất đai cằn cỗi gần như bị nhiều thế hệ người trong thôn đào đi hết. Vì muốn cho vợ và mấy đứa con được no cơm ấm áo, người đàn ông chủ nhà đã cùng những người trong thôn khác đi ra khỏi núi tìm vận may. Sau khi người cha đi rồi, tất cả việc ruộng nương trong nhà đều dồn vào một mình người vợ. Để chia sớt gánh nặng với mẹ, Ước Hàn – đứa con trai lớn trong nhà – đành phải từ giã ngôi trường thân thương của mình, ở nhà giúp mẹ việc ruộng nương và trông nôm đàn em thơ dại.
Một hôm, sau khi đi nương về, Ước Hàn không nén được nhung nhớ, bèn đi đến Nhật Dạ thăm ngôi trường cũ, nhưng lại bị con em của người nhà giàu trong trường chế nhạo: “Người ngợm gì mà giống như chuột mới chui từ dưới đất lên”. Ước Hàn vốn bị mặc cảm vì không được đi học, không nhịn được những lời sỉ nhục như thế, nên đã cho chàng công tử bột kia ăn một cú đấm như trời giáng bằng tất cả sự tủi nhục và phẩn nộ trong lòng, làm cho anh chàng mặt mày bê bết máu me. Sự việc lan nhanh làm náo động cả trường và truyền đến tai người mẹ.
Nghe tin, mẹ của Ước Hàn chết đứng tại chỗ, vì nhà họ phải chi ra một số tiền lớn để lo thuốc men cho nạn nhân, mà số tiền đó phải đổi bằng cả gia tài của họ. Người mẹ gọi Ước Hàn vào trong nhà, nghiêm khắc la rầy những hành vi nông nổi, đồng thời nghiêm cấm nó “không được bước chân vào cổng trường nửa bước.”
Ước Hàn cảm thấy bị oan ức đến tột độ, trong cơn sốc nổi đã bỏ chạy ra khỏi nhà, chạy một mạch đến hang núi. Vào trong hang núi, vẫn còn thấy tức đầy lòng ngực, thế là nó đứng ngay tại chỗ hét lên thật to “Con ghét mẹ! con ghét mẹ! con ghét mẹ!”. Tiếng hét vừa dứt, nó nghe trong hang núi dội lại âm thanh còn lớn hơn tiếng hét của nó “Con ghét mẹ! con ghét mẹ! con ghét mẹ!…” – tiếng dội ấy, từng tiếng từng tiếng nối tiếp xếp chồng lên nhau như muốn xuyên thủng lồng ngực của nó. Nghe được tiếng dội lại của hang núi, nó từ từ bình tĩnh trở lại, con người vốn hiền lành hiểu biết của nó nhanh chóng trỗi dậy, nó nhớ đến nỗi vất vả của mẹ, nhớ đến vô số việc tốt mẹ làm cho nó, cho các em, cho gia đình bé nhỏ này, bất giác nó hét lớn vào không gian: “Con yêu mẹ! con yêu mẹ! con yêu mẹ!”. Hang núi lập tức trả lời lại nó: “Con yêu mẹ! con yêu mẹ! con yêu mẹ!…”, âm vang ấy truyền đi rất xa…rất xa…
Những tủi nhục trong lòng Ước Hàn đã bị tiếng dội lại của hang núi xóa sạch tất cả, nó ngoan ngoãn trở về nhà cùng mẹ gánh vác những khó nhọc, từ nay nó không cứng đầu lại với mẹ nữa và sẽ hết lòng thương yêu chăm sóc đàn em. Lần đầu tiên nó nhận được tiền, sách vở và những thực phẩm dinh dưỡng của các em sau khi tốt nghiệp đại học gởi về, nó cảm nhận được một niềm hạnh phúc vô bờ.
Các bạn thân mến! Sống trên cuộc đời này, các bạn đối với người khác như thế nào thì người khác sẽ đáp lại cho bạn như thế ấy. Cho nên khi chúng ta mơ ước được những người chung quanh quan tâm yêu mến mình, đầu tiên mình phải đối với người bằng cả tấm lòng chân thành thân thiết, nếu không, chúng ta sẽ chỉ nhận được sự lãnh đạm và đơn độc.