Sư Ông Của Tôi!

Sư Ông Của Tôi!

Thích Lệ Liên

Một lần nữa, Pleiku lại đón cơn gió rét đầu mùa, màn đêm bắt đầu buông xuống bao trùm cả không gian thành phố, khép lại một ngày đầy vất vả của người dân lao động. Những ngọn đèn đứng lặng lẽ hai bên đường hình như muốn xoa dịu nỗi lo toan cuộc sống đời thường. Lại thêm những cơn mưa dầm rả rích cùng màn sương mù dày đặc càng tạo thêm vẻ thơ mộng cho thành phố Pleiku, một thành  phố hiền hoà.

Bước xuống xe, cảm giác trong tôi thật dễ chịu khi được trở về rảo chân trên những con đường và thưởng thức cái se lạnh của Pleiku như cái thời còn học sinh của mình. Đặc biệt, tôi trở lại thăm ngôi nhà thứ hai, nơi sinh ra những tình cảm thiêng liêng nhất của cuộc đời tôi. Đó là ngôi chùa thân thương nhất của tôi. Nó không đồ sộ, nguy nga nhưng đã nuôi dưỡng tôi bằng tình cảm thương yêu của thầy trò, huynh đệ. Ngôi chùa đã khắc ghi vào tâm thức tôi những kỷ niệm đẹp và lòng biết ơn sâu sắc của mình với hình bóng người Thầy, được gọi bằng hai tiếng thân thương là sư Ông.

Cuộc sống của hàng đệ tử chúng tôi thật hạnh phúc, đầm ấm biết bao khi được quây quần bên sư Ông và được che chở, bao bọc bởi người Thầy khả kính. Nhưng thật bất ngờ với tôi, người đệ tử nhỏ nhất của Thầy; vào một buổi chiều sư Ông lâm bệnh và đã ra đi, ra đi mà không bao giờ trở lại nữa.Tôi thật sự hụt hẫng, hoài nghi pha lẫn niềm đau và nỗi tiếc thương vô hạn về Người. Người đệ tử nhỏ của Thầy đang ẩn mình trong đám người đông đúc mà cảm thấy mình cô đơn vô cùng. Bầu trời trong tôi trở nên u ám, không còn vui vẻ, tươi sáng như khi ngồi dưới bóng mát bao dung, độ lượng của Thầy. Mỗi sáng, chúng con không được hầu Thầy nữa. Những nụ cười và những lời dạy bảo không còn. Những gói thuốc tôi không còn gói để làm gì nữa, vì đâu còn đôi bàn tay và nụ cười của Người để chữa lành những nỗi khổ của chúng sanh. Cho tới bây giờ, hạnh phúc lớn nhất của đời tôi mà không một thứ gì bằng đó là được nằm ngủ dưới chân giường của Thầy. Thật ra, tôi ngủ cho vui vậy thôi, chứ có lo chăm sóc cho Thầy gì đâu mà còn làm phiền người nữa vì mỗi lần Thầy bước xuống giường không khéo là giẫm tôi ngay. Hi!

Thầy ơi! Con hiện đang ở dưới chân Người nhưng nỗi lòng cảm thấy xót xa và rồi đây không biết ngày mai con sẽ ra sao. Cứ từng chiếc, từng chiếc khăn tang được phát ra, tôi mới thật sự nhận thức cuộc đời tu hành của mình đã không còn được người Thầy khả kính dẫn dắt nữa.

Dòng suy tư chợt tắt, tôi đã đứng trước cổng Tam quan của chùa, nơi ngôi tháp Thầy toạ lạc. Vào chùa, tôi để hành lý trong một phòng nhỏ rồi liền xuống lễ tháp. Ngôi tháp thật trang nghiêm, được bao quanh hàng cây xanh tươi mát dịu, đám cỏ non đang ẩn mình nâng đỡ những hạt sương long lanh dưới ánh trăng mờ ảo. Cửa tháp được mở, hiện lên đôi mắt hiền từ và nụ cười bao dung của Thầy trên bức di ảnh.

Lễ xong, tôi ngồi xuống để tận hưởng sự bình an hạnh phúc vì được ngồi dưới bức ảnh của Thầy. Dù Thầy đã đi xa. Nhưng chỉ có ở bên Thầy tôi mới thật sự bình an. Câu mà Thầy thường hay nói: “Nước mắt cùng mặn, dòng máu cùng đỏ” là điều mà hàng đệ tử chúng con nhớ mãi. Ở bên Thầy sự giàu nghèo, sang hèn, nam tông, bắc tông không còn giá trị gì cả cho dù Thầy không còn hiện hữu ở trên cõi đời này nữa.

Cứ như thế, từng kỷ niệm hiện ra trong đầu tôi, có một kỷ niệm rất giản đơn nhưng khiến tôi nhớ nhất là “Sư Ông nấu nước”. Nấu nước là bổn phận của tôi, nhưng một hôm tôi ngủ quên nên sư Ông tự xuống bếp nấu. Lúc tỉnh dậy, thấy bếp nghi ngút khói, tôi liền chạy ra thì thấy mắt Thầy đỏ hoe, đầu mặt trắng xoá vì tro bụi, trong lòng vừa lo sợ, vừa thương Thầy. Tôi muốn thốt lên lời nói “Con có lỗi, sư Ông ơi!”. Khuôn mặt nghiêm nghị lúc đầu của sư Ông khiến tôi càng lo lắng hơn. Tôi dìu sư Ông ra nhà khách, sư Ông không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thật dễ thương và mỉm cười. Trong lòng tôi nhẹ nhõm hẵng ra. Tuy là vậy, tôi vẫn tự hứa với lòng mình sẽ không để việc này lập lại lẫn nữa.

Ngắm nhìn dung mạo Thầy, tôi cảm thấy rất tự hào vì được làm đệ tử của Thầy, tự hào vì tấm lòng bao dung, độ lượng của Thầy đối với hàng đệ tử, tự hào vì tôi luôn có niềm an lạc khi ở bên Thầy dù Thầy đã đi, đi thật xa. Trong niềm hạnh phúc pha lẫn niềm đau thương khiến tôi cứ ngỡ rằng mọi thứ vừa đi qua. Tuy con là người đệ tử nhỏ tuổi của Thầy nhưng con cũng biết chút ít về cuộc đời này, đệ tử luôn ghi nhớ những gì Thầy dạy và sẽ tự đứng lên để tiếp tục theo gót chân Thầy.Trong tâm thức con, Thầy luôn hiện hữu, luôn khích lệ và động viên con trên bước đường tu học đầy khó khăn này.

Tôi đứng dậy,  xá Thầy rồi bước ra và khép của lại. Tôi nhẹ bước, mưa vẫn rơi cho bầu trời thêm lạnh, tới phòng nghỉ mà tôi vẫn còn vọng nghe bài kệ mà sư Ông thường hay đọc mỗi buổi sang khi chúng tôi xoa bóp cho Thầy:

“Tả đề một bức tơ hồng

Từ ngày mượn xác hồng trần tới nay,

Gót hài khách dặm ngàn mây

Chân vàng đạp gió lầu tây ta về.”