Sợi tóc bạc của mẹ

Tôi có cơ hội về thăm nhà sau hơn một năm đi xa. Tôi biết trong thời gian tôi vắng nhà mẹ tôi đã nhớ tôi rất nhiều. Vì vậy mà khi vừa nhìn thấy tôi trước cửa, mẹ tôi đã không cầm được hai dòng nước mắt của mình dẫu biết trước rằng hôm nay tôi sẽ về. Tình mẫu tử thật thiêng liêng như vậy đó.

Trong suốt ngày hôm đó, nhìn vào ánh mắt mẹ tôi, tôi luôn thấy ánh lên niềm vui của một người mẹ được gặp lại đứa con thân yêu của mình sau bao ngày nhớ nhung. Và ngay giây phút ấy tôi mới cảm nhận được một phần nào tình mẫu tử.

Lúc đó tôi muốn ôm chầm lấy mẹ tôi và nói với mẹ tôi rằng “con thương mẹ nhiều lắm”. Dù tôi muốn như vậy, nhưng chỉ để trong lòng thôi bởi vì tôi không quen biểu lộ tình cảm của mình bằng cách ấy. Tôi chỉ nắm lấy tay mẹ tôi thật chặt trong niềm vui sướng và hạnh phúc.

Chỉ vài ngày ở nhà mà quãng thời gian thơ ấu hiện về như những thước phim quay chậm. Tôi thấy từng đoạn, từng cảnh trong những năm tháng sống dưới sự thương yêu, chăm sóc của mẹ tôi hiện ra một cách rõ ràng. Tôi là con trai duy nhất trong một trong gia đình có sáu chị em. Tôi có bốn chị gái và một em gái.

Không phải là con trai duy nhất mà tôi được cưng hơn những người khác. Khi phá phách, hư hỏng thì cũng bị đánh như thường. Tôi nhớ khi còn nhỏ tôi là một đứa trẻ thường quậy phá, chính vì vậy nên tôi cũng thường bị đánh đòn. Chỉ khi nhỏ (học cấp 1) thôi, chứ lớn lên thì tôi bắt đầu ngoan rồi, đó là theo lời nhận xét của mọi người xung quanh, đặc biệt là của ba mẹ tôi.

Tôi xin kể cho bạn nghe một vài chuyện “quậy” của tôi hồi nhỏ nha. Số là có một bữa không hiểu vì sao tôi thích “nhại” lại tiếng rao của bà bán đậu hũ. Khi nghe tiếng rao của bà bán đậu hũ ở đằng xa, tôi vội vàng núp sau gốc cây me gần đó để chờ cơ hội “phục kích”. Khi bà bán đậu hũ đến gần, thì tiếng rao cũng càng rõ hơn.

Cơ hội thuận tiện đã đến. Sau khi tiếng rao của bà bán đậu hũ chấm dứt, thì cũng có một tiếng rao khác vọng lên tương tự sau gốc cây me “ai mua đậu hũ hôn”. Tác giả tiếng rao đó không ai khác hơn là chính tôi. Sau khi nhại lại vài lần tôi liền chạy thẳng một mạch về nhà.

Sau đó có một điều bất ngờ đã xảy ra, bà bán đậu hũ múc một chén đem tới tận nhà tôi, bởi vì bà bán đậu hũ nghĩ rằng tôi muốn mua đậu hũ. Khi bà bán đậu hũ vừa đến trước cửa thì cũng là lúc mẹ tôi từ nhà sau bước lên. Khi đó tôi cũng không biết nói làm sao nữa. Chuyện gì đến sẽ đến. Sau khi được ăn chén đậu hũ đó tôi cũng được thêm một trận đòn nên thân.

Còn một chuyện nữa cũng không kém phần hấp dẫn. Khi còn nhỏ, ở gần nhà tôi có một cái sân banh khá rộng. Và thỉnh thoảng có những đoàn cải lương về “đóng đô” ở đó vài ngày đễ biễu diễn cho bà con xem. Khi nhỏ đi xem cải lương tôi chưa hề tốn tiền mua vé, bởi vì thường là tôi đi chui.

Tôi cùng với những đứa “bạn quậy” khác tìm chỗ hở khi người ta giăng bạt để chui vào. Chúng tôi thường gọi chỗ hở đó là “lỗ chó”. Cứ mỗi khi có một đoàn cải lương về thì mỗi đứa trong băng quậy chúng tôi chia nhau ra mỗi góc để tìm lỗ chó. Đứa nào phát hiện được thì sẽ gọi những đứa khác đến để chui vào xem. Thú thật là đối với tôi khi đó xem bằng cách chui lỗ chó vào còn hấp dẫn hơn vào cửa chính và có giấy mời. Ngày hôm đó sau khi chui lỗ chó vào tôi leo lên cái rạp cũ của những đoàn cải lương trước bỏ lại để xem cho dễ.

Cái rạp cũ này đối diện với cái rạp mới, còn đoàn cải lương về chỗ tôi hôm đó tên gì thì tôi chẳng còn nhớ. Sau khi xem xong tôi đã ngủ quên trên cái rạp đó hồi nào cũng không biết nữa. Những người xem ra về hết sau khi tuồng cuối cùng kết thúc, chỉ còn tôi ở lại với một giấc ngủ ngon. Đã hơn mười một giờ rồi mà mẹ tôi vẫn chưa thấy tôi về. Vừa lo lắng, vừa sốt ruột, mẹ tôi đã huy động tất cả các chị tôi đi tìm tôi. Các chị và mẹ tôi tìm tôi khắp nơi, hỏi những đứa trẻ khác trong xóm có thấy tôi đâu không thì không một đứa nào biết.

Rồi cuối cùng cũng phát hiện tôi đang nằm ngủ trên rạp. Tôi còn nhớ câu nói mà tôi nói với mẹ tôi lúc ấy là “con đang ngủ sao mẹ kêu con dậy”… Lúc đó tôi cứ nghĩ là mình đang ngủ trên giường trong căn nhà ấm cúng của mình thôi. Rồi còn rất nhiều, rất nhiều những kỉ niệm khác nữa cứ hiện về trong tôi và trong mẹ tôi.

Có những chuyện mẹ tôi kể tôi không nhớ, nhưng những chuyện gì tôi kể mẹ tôi điều nhớ cả. Hai mẹ con cứ ôn lại những kỉ niệm xưa mà lòng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Em gái tôi –Bé út, và các cháu tôi khi nghe kể lại những chuyện của tôi hồi nhỏ thì cứ ôm bụng cười.

Thời gian về thăm nhà, thời gian ở bên mẹ lần này là thời gian tôi khám phá ra nhiều điều mới mẻ nhất. Những điều này đã làm bước đệm cho sự thực tập của tôi bây giờ, và cho tôi thấy một cái nhìn mới về giáo lý Phật giáo. Tôi có cơ hội hiểu thêm về những gì thầy tôi đã trao truyền.

Nhắc đến thầy, thì không thể nào không nhắc đến ba tôi được, bởi vì ba tôi là người dẫn đường, mở lối cho tôi gặp thầy. Khi còn trẻ thầy là thần tượng của ba tôi về từ bi và đức độ. Đường hướng của trường Thanh Niên Phụng Sự Xã hội do thầy thành lập đã trở thành lý tưởng sống của ba tôi thời bấy giờ. Trong khoảng thời gian đó ba tôi là trợ tác viên của trường thanh niên phụng sự xã hội.

Trong những người bạn thân của ba tôi, tôi ngưỡng mộ nhất là chú Thành. Chú là một người sống rất chân tình và cởi mở, ăn mặc luôn giản dị mặc dù chú là một đại gia. Khi nào có thời gian rảnh chú đều nghé thăm ba tôi. Trong những câu chuyện của ba tôi và chú thường nhắc về thầy.

Và hình ảnh của thầy đã đi vào tôi từ khi ấy, nhưng cũng rất mơ hồi mãi đến năm 2005 được tin thầy cùng phái đoàn về nước, và có tổ chức những khóa tu dành cho cư sĩ. Sau khi tìm hiểu những thông tin chi tiết, ba và tôi đã đăng kí khóa tu dành cho cư sĩ tại chùa Hoằng Pháp bắt đầu vào ngày mùng ba tết. Vì vậy tôi và ba đã khởi hành từ nhà mình lên Hoằng Pháp vào ngày mùng hai tết.

Trong khi tham dự khóa tu, hình ảnh vững chãi của thầy khi ngồi trên pháp tòa, những bước chân an lạc, thảnh thơi của quí thầy quí sư cô đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh trong lòng ngay những giây phút đầu tiên ấy. Tôi thấy mình đã tìm ra con đường của chính mình. Hình ảnh vững chãi của thầy, và sự an lạc, thảnh thơi của tăng thân đã ở trong lòng tôi ngay từ những giây phút gặp gỡ đầu tiên cho đến tận bây giờ, khi tôi cũng đã là con của thầy.

Khóa tu dành cho cư sĩ kết thúc, đêm hôm đó tôi nói với ba tôi “con sẽ đi theo thầy”. Khi nghe tôi nói như vậy, ba tôi đã không trả lời. Người im lặng một hồi lâu rồi hỏi tôi “con đã suy nghĩ kĩ chưa?”. Tôi nói với ba tôi là tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Sau khi nghe tôi trả lời như vậy, ba tôi nói “ba luôn tin tưởng vào những quyết định của con”. Nghe ba trả lời như vậy trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả. Tối hôm đó tôi không ngủ được và tôi biết ba tôi cũng vậy. Tôi đã đi theo thầy và tăng thân từ ngày hôm đó cho đến khi được thế phát xuất gia tại tổ đình Từ Hiếu.

Khi trở về nhà ba tôi cũng không nói cho mẹ tôi biết là tôi đã quyết định xuất gia, bởi vì mẹ tôi cần thời gian để làm quen với tin này. Mẹ tôi hỏi sao tôi không về chung thì ba tôi chỉ trả lời là tôi xin đi theo tăng thân rồi không nói gì thêm nữa. Nghe ba tôi trả lời như vậy thì mẹ tôi nghĩ rằng chắc sau khi phái đoàn trở về Pháp thì tôi cũng sẽ về nhà, nhưng trong linh tính mẹ tôi có cảm giác rằng có thể tôi sẽ ở lại ngoài huế luôn. Và điều đó đã trở thành sự thực. Trong khoảng thời gian đó mẹ tôi đã nhiều đêm khóc và không ngủ được vì nhớ tôi, đó là những gì mà tôi được nghe ba tôi kể lại sau khi ra Huế dự lễ xuất gia của tôi. Bây giờ thì khác rồi, mẹ tôi tu tập giỏi lắm. Không có đêm nào trước khi đi ngủ mà không niệm Bụt cả. Mẹ tôi thì niệm Bụt còn ba tôi thì niệm hơi thở. Bây giờ mẹ tôi cũng siêng đi chùa hơn trước. Vừa rồi tôi có điện thoại về nhà hỏi thăm, mẹ tôi nói với tôi là mẹ tôi có rất nhiều an lạc và hạnh phúc. Tối nào cũng niệm Bụt trước khi đi ngủ, và vừa rồi có đi đảnh lễ tượng Bụt với thím Quang ở gần nhà. Nghe vậy mà trong tôi niềm hạnh phúc cứ dâng trào.

Trong những ngày về thăm nhà, trong một lần tình cờ tôi đã bất ngờ khi thấy những sợi tóc bạc trên đầu mẹ. Khi thấy những sợi tóc bạc ấy trong tôi rất xúc động. Có thể những sợi tóc bạc ấy đã có khi tôi còn ở nhà, khi tôi chưa đi xuất gia, nhưng cho đến mãi hôm nay tôi mới nhìn rõ chúng, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt thân yêu của mẹ tôi. Giây phút ấy tôi cảm thấy gần mẹ tôi hơn bao giờ hết. Rồi một lần nữa hạnh phúc lại dâng trào lên trong tôi, mẹ vẫn còn đó cho tôi. Một món quà vô giá của thượng đế đã dành cho tôi vậy mà cho mãi đến giây phút ấy tôi mới nhận ra. Cám ơn sợi tóc bạc của mẹ, cám ơn sự có mặt của mẹ trong cuộc đời của con.

Người thân yêu của ta vẫn có đó cho ta trong mỗi phút giây, nhưng nếu ta không có chánh niệm, không có sự tỉnh thức để thấy, để tận hưởng thì những món quà thiêng liêng, cao quí ấy ta sẽ mãi mãi không bao giờ tiếp xúc được. Cũng như tôi cho đến mãi hôm nay tôi mới thấy được thế nào là hạnh phúc khi vẫn còn được nghe giọng nói thương yêu, ấm áp và thấy được hình dáng của người mình thương vẫn còn đó. Tôi biết những cảm nhận sâu sắc của tôi ngày hôm đó chính là hoa trái của sự thực tập, mà trong thời gian qua tôi được hướng dẫn, dạy dỗ tại Chùa Tổ. Nếu bạn có được cơ duyên để đọc những dòng chữ này, thì tôi cũng hy vọng nhờ một sợi tóc bạc giống như tôi mà bạn phát hiện ra được những điều thú vị tương tự, và thấy được những giá trị mầu nhiệm của những gì đang diễn ra trong bạn và xung quanh bạn ngay trong giây phút hiện tại.

Pháp Nhật

(Langmai.org)