Niết Bàn Thầy Tôi Một Niệm Thương

Niết Bàn Thầy Tôi Một Niệm Thương

Thích Tâm Mãn

Sơn cước chiều lập đông, từng ngọn gió heo may như trải lạnh thêm lên tấm hình hài người con côi cút, gió thổi đùa cho bao ý niệm một thời ấm áp xum vầy bên mái tranh gầy Tịnh Thất Hoàng Mai. Thoáng thôi một khoảng trời, hôm nay đông lại về làm lòng tôi chợt nhớ về ngày Thầy tôi về Phật, cảm giác Thầy tôi thường tại sao cứ như chưa mất trong tôi.

Xa rồi năm tháng thương thương. Thầy tôi nghiêm từ, đôi khi có chút gì đó làm cho chúng tôi có cảm giác thân thương như là một người cha hơn là Thầy, cũng đúng thôi vì Thầy tôi từ ngày đến với cuộc đời cho đến lúc về Phật Thầy tôi ngoài Phật, Thầy tổ và chúng đệ tử ra, Thầy tôi đơn độc trên cuộc đời, không cha không mẹ không người thân.

Vậy nên cảm giác ấm cúng hạnh phúc của một tổ ấm, tình thương của song từ và tình hiếu của con trẻ luôn là một niệm thương lắm để Thầy tôi dành trọn và chan hoà cho hàng đệ tử xuất gia chúng tôi, lan tỏa ra cho tất cả trẻ mồ côi và người hoạn nạn và những con người khổ đau trong những hoàn cảnh khốn khổ bất hạnh của cuộc đời. Tình thương đó Thầy tôi đã hoá thành hành động cả cuộc đời, Thầy dành trọn cho công việc từ thiện cứu tế nhân sinh, nuôi dạy con trẻ mồ côi.

Tôi là đệ tử của Thầy, nhưng theo niệm thương thế đế của Thầy tôi, tôi là con của Thầy, từ ngày tôi bước chân vào chùa theo Thầy học Phật cho đến ngày Thầy tôi về Phật, tôi gọi Thầy tôi là “Bố” nhiều hơn là “Thầy” và cũng vậy Thầy tôi giành tình thương cho tôi như là cho một đứa con hơn là một người đệ tử, cứ như vậy tình thương của tôi và thầy tôi có chút gì đó nhiều hơn tình Thầy và trò và nghiêng hẳn về cảm niệm “Phụ tử tình thâm” vì tôi cũng là trẻ mồ côi thiếu thốn tình thương của thế đế mà !

Thầy tôi là như vậy, ngày tôi vào Chùa theo Thầy, Thầy tôi đặt cho tôi pháp danh là Tâm Mãn, Thầy tôi dạy: “con biết tại sao không? vì con là chú tiểu ứng với điềm mộng của Thầy, Thầy tôi kể rằng buổi tối trước khi tôi vào chùa Thầy tôi nằm mộng thấy Bồ Tát Quan Âm dắt đến cho Thầy một chú tiểu và sáng ấy thì tôi đến chùa cho nên Thầy tôi đặt tên tôi là Tâm Mãn, mãn tâm nguyện của Thầy trong giấc mơ “tên tôi chỉ đơn giản là vậy, nhưng sau nầy tôi mới chợt hiểu ra Thầy tôi luôn luôn hộ niệm cho tôi lúc nào cũng “Tâm tưởng sự thành” dù việc đó khó khăn đến thế nào đi nữa.

Cả đời hành đạo tiếp Tăng độ chúng, điều mà Thầy Tôi luôn dạy chúng tôi là phải tu hành, lập công bồi đức cố gắng nổ lực tu học Phật Pháp và làm thế nào để trở thành con người có ích cho Phật Pháp và xã hội, vậy nên chùa không đủ gạo ăn cũng để dành tiền nuôi đệ tử đi học Phật Pháp, nhà mưa dột gió đưa nhưng cũng tằng tiện tích góp tài vật để nuôi con đi viễn phương tham học, Thầy tôi thường bảo “nhìn tụi con học hành thành tựu, tu hành tinh tấn, làm được nhiều Phật sự to lớn là Thầy hạnh phúc lắm rồi, hạnh niềm mơ ước lớn nhất của đời thầy chỉ vậy thôi…”.

Anh em huỵnh đệ chúng tôi ai cũng được vậy, luôn tự mình cố gắng để không phụ sự mong mỏi của thầy, người học phương tây, người tham cứu phương bắc, phương nào cũng chung một niệm cố gắng trở thành người hữu ích để không phụ công Thầy và cứ như vậy thời gian cứ mãi trôi, tuổi Thầy cứ thêm mãi cho đến một ngày đệ tử chúng con có chút thành tựu về khoe với Thầy, thì thôi: “Tóc điểm sương mai, thân gầy mòn mõi, nhiều bệnh theo duyên làm khổ Thầy tôi.” nhưng: ” Vẫn nụ cười xưa hiền lành chân chất vui buồn vì con, vẫn ánh mắt ấy dõi theo ngày tháng mong con nên người, vẫn tâm nguyện ấy đào tạo Tăng tài, báo Phật ân đức”. Thầy tôi thường dạy: “Thầy già rồi làm không được nhiều việc cho Phật Pháp, các con đã thành người nên phải cố gắng làm sao phải hơn thì Thầy mới mãn nguyện, ông bà mình thường nói: “Con hơn cha thì nhà có phúc”.

Thầy tôi nay không còn nữa, tôi ngồi viết từng dòng chữ này sao nghe lòng hiu quạnh, còn đâu nữa, khoe Thầy con làm việc này con đi chổ nọ, còn đâu nữa, lâu lâu về chùa ngồi tám với Thầy, còn đâu nữa, lâu không về chùa Thầy gọi điện la, còn đâu nữa, tháng ngày thấy mình vẫn còn nhỏ xíu khi ở bên Thầy, tất cả bây giờ chỉ là kỷ niệm, là những hoài vọng về tháng ngày đã qua, thế mới biết “Kỷ niệm luôn là những gì làm ta hối tiếc và thương nhất”.

Chiều nay tôi thỉnh long vị Thầy tôi lên Tổ đường chùa tôi, sao nghe lòng cứ buồn tênh, nhìn vào thiền thất bên Tổ đường nơi mà Thầy tôi ở mỗi khi lên thăm chùa, tôi cứ nguyện bóng dáng Thầy tôi thêm một lần hiển hiện, để vơi bớt đi tâm trạng vắng buồn đang khờ dại lòng tôi, nhưng tất cả đều chỉ là nguyện ước, Thầy tôi đi rồi như “Nhạn quá trường không”, Nhạn đâu lưu bóng làm gì, nước cần gì phải giữ gìn ảnh xưa. Tâm chợt bừng tỉnh đây mới thật là hạnh nguyện, pháp tu của Thầy là điều Thầy tôi mong tôi và các huynh đệ cố gắng hành trì…

Minh Thành chiều đông Quý Tỵ

Con Của Thầy

Thích Tâm Mãn