Những dòng nhật ký

… những dòng suy tư và nhận xét trong đời sống hàng ngày…

03/05/2011 Trời mưa rỉ rả, âm u

Lại một người bạn cùng lứa ra đi…

Người bạn bị ung thư não gần một năm nay, đã biết đại hạn không xa, và mình cũng đã có tâm lý chuẩn bị nhận đón tin buồn của người, nhưng trong lòng vẫn bâng khuâng, chua chát, buồn bã…

Vẫn biết người ra đi là người đã hết nghiệp trong kiếp hiện tiền, nhất là đối với người bị những chứng bịnh ngặt nghèo bất trị, bị đau đớn hành hạ triền miên, ra đi là một giải thoát cuối cùng! Nhưng khi đưa xe quàn đến một nghĩa địa hoang vu ở một vùng quê hẻo lánh, và khi nhìn thấy cảnh ly sầu thảm đạm của những cô phần bị nghiêng ngả giữa đám cỏ hoang, có ai lại không ngậm ngùi rơi lệ!

Một người bạn tâm lý chuyên gia nói: Giáo điều về tang lễ trong Đạo Phật đã làm cho một số người mất đi cân bằng trên tâm lý… vì Phật Giáo không chủ trương kêu gào la khóc khi bị mất đi người thân trong gia đình!

Đứng vào khía cạnh người đời, nghe thoảng qua hình như cũng có lý… nhưng Đạo Phật chú trọng chơn như bản tánh mà không phải là hình hài tạm bợ của con người. Nếu được hiểu giáo lý thượng thừa của vô ngã, vô tha, vô tướng, vô sắc thì ta sẽ thản nhiên tiếp nhận vô thường hơn là đè ép sự đau buồn trong nội tâm để rồi sanh bịnh, để rồi khiển trách đó là do giáo điều của Đạo Phật.

Còn nhớ câu chuyện Thiền đầu tiên nghe Thầy kể ngày xưa bên Việt Nam: Khi người ta vu oan Thiền Sư Hakuin với cái thai oan, ngài chỉ nói: “Thế à?!”; khi người ta mang giao đứa trẻ cho ngài nuôi, ngài lại nói: “Thế à”; khi đứa trẻ lớn lên, người ta đến xin lại vì họ đã biết đó không phải là con của ngài, ngài vẫn điềm nhiên với câu: “Thế à?!” – Hai chử thế à thật siêu trần, thoát tục! Đến khi nào ta mới có thể diện đối sinh ly tử biệt và mạnh dạn nói ra hai chữ như Ngài!

Những giọt mưa đầu đông rả rích đang tuôn, làm cho khuôn mặt tê buốt, rét lạnh. Lẫn lộn trong những hạt nước trên má mọi người, mình đã trở nên lờ mờ không biết đó là nước mưa hay nước mắt!

Câu nói ‘Ashes to ashes dust to dust’ của mục sư đem lại kết thúc hoàn mãn cho tang lễ. Mình sắp hàng theo mọi người đến chào vĩnh biệt người bạn lần cuối trước khi ra về… đứng trước phần mộ của người, chợt nhớ đến câu thơ mình từng trích dẫn trong một bài diễn văn đưa tiển năm rồi…

人生吧, 0岁出场,10岁快乐成长;20为情彷徨;30基本定向;40拼命打闯;50回头望望;

60告老还乡;70搓搓麻将;80晒晒太阳;90躺在床上;100挂在墙上…生的伟大,死得凄凉!

Đời người!

0 tuổi ra mắt thập phương, 10 tuổi lớn khôn trong vui sướng, 20 tuổi luẩn quẩn chuyện yêu thương, 30 tuổi đường đời định hướng, 40 tuổi hết mình vì đồng lương, 50 tuổi ngoãnh đầu vọng ngưỡng, 60 tuổi cáo lão hồi hương, 70 tuổi ngồi chơi sắc tướng, 80 tuổi ngồi phơi dưới ánh dương, 90 tuổi nằm yên trên giường, 100 tuổi hình treo lên tường…

đến trong vẻ vang vô lượng, chết trong ảm đạm thê lương!

***

05/05/11 Đêm khuya vắng lặng

Vừa đọc xong ‘Lời khai thị về việc thắp hương của Hòa Thượng Tuyên Hóa’, bên cạnh thấy tấm hình của những cây nhang khổng lồ đang được thắp trong một ngôi chùa bên Trung Quốc. Chẳng hiểu tại sao người Hoa lại thích thắp nhang đến thế! Khổ nổi mọi người đều cho đó là phong tục khởi nguyên từ Đạo Phật. Hễ ai thắp nhang, cho dù chỉ thắp để thờ cúng ông bà tổ tiên trong nhà, họ đều được cho là người có tín ngưỡng Phật Giáo. Đây là một quang niệm rất sai lầm, nhưng đã là quan niệm truyền thống thì đâu dễ gì sửa đổi!

Như lời HT: Thắp nhang là một biểu hiện về lòng kính trọng của chúng ta. Đáng lẽ là vậy… nhưng mỗi khi thấy những người cúng bái trong chùa Thiên Hậu hay chùa Quan Công nào đó, có khi nào thấy họ thật sự chí tâm đảnh lễ hay dưng lên một nến hương chơn thành! Có người đứng xá xá; có người lắc xăm; có người quỳ gối, miệng lẩm bẩm cầu thần thánh phù hộ cho gia trạch bình an, sự nghiệp thuận lợi, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, con cái học hành tinh tấn vv… và sau đó họ hứa sẽ trở về đáp tạ thần ân! Và phương pháp đáp tạ thường là thắp thêm vài cây nhang vĩ đại hơn, vì nhang càng to thì biểu hiện lòng càng thành kính! Thật đáng buồn cười vì những cầu khẩn đều là những phước báo mà người ta phải tu nhiều đời nhiều kiếp mới được hưởng, và những cây nhang khổng lồ chính là những đồ vật họ đem đến để đổi lấy tất cả những phước báo vừa kể trên.

Tuy vậy, mình cho rằng những hành động này chẳng phải là không tốt và cũng chẳng phải là phỉ báng Trời Phật! Nó vô tri nhưng lại dễ thương; nó ấu trĩ nhưng lại chất phác; nó mê tín nhưng lại khờ khạo; nó có tội lỗi vì lòng tham, nhưng lại bao gồm vẻ đẹp nguyên thủy của một dân tộc. Chính vì những cảnh tượng mê tín này nhiều lúc đã làm mình nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ những tập tục xa xưa cổ truyền của ông bà để lại.

Theo mình nghĩ, những người tin có Trời Đất Thánh Thần, dù là tin một cách mê muội, nhưng ít ra họ sợ bị thiên khiển, bị trừng phạt, tuy họ không hiểu biết về nhân quả, nhưng ít ra họ tin là bề trên luôn có một Ông Trời giám thị những hành vi của họ. Người làm lành sẽ được ban phước, làm ác sẽ bị đọa… và đây cũng là một thiện duyên để những người mê tính hành thiện tích phước!

8/5/2011 Mothers Day – ánh nắng chang hòa

Hôm nay gia đình người bạn đến nhà chơi, sau bữa cơm tối mọi người đều đề nghị xem phim. Tuồng phim được chọn là một tập chuyện liên tục trên TV – ‘City Homicide’ mà mình đã tham dự trình diễn hai năm về trước (đã là homicide dĩ nhiên là tập chuyện kể về những dụ án giết người, và những khóa trình phá án của đội cảnh sát điều tra án mạng. Những mệnh án được đưa lên có khi là hư cấu nhưng cũng có thể là chuyện thật). Đột nhiên người bạn hỏi: trong lúc diễn, đầu óc mình đang nghĩ gì và có cảm giác gì? Vì trong tập đó mình đóng vai một người Thái – bề ngoài là một lão bà siêng năng, cần cù, nhút nhát, nhưng thật ra là tên cầm đầu của một bọn mải dâm quốc tế. Trong phim có những hành động tội ác như ám sát, dâm đảng, bạo lực, lừa gạt và đàn áp những cô gái Thái Lan sang làm việc mải dâm tại Úc!

Người bạn không phải là người đầu tiên đưa ra câu hỏi này. Còn nhớ khi chương trình được chiếu trên đài, mình hớn hở điện thoại đến mẹ… nhưng lại nghe giọng nói mẹ buồn buồn! Nhất là khi hỏi về sự biểu hiện của mình trong đó, mẹ đã im lặng thật dài, dài đến nổi mình cảm thấy sợ sệt! Một chập sau mẹ bảo: Sau này tốt nhất là tránh làm những vai này, và có lãnh đi nữa cũng nên niệm Phật trong lúc diễn!? Mình nghĩ thầm: ‘Trời ơi! Niệm Phật làm sao mà diễn, đang lúc diễn thì làm sao niệm Phật!?’ Nhưng dĩ nhiên mình vẫn hiểu mẹ đang ám chỉ gì… một khi đã làm những vai trò này, đầu óc người diễn viên ít nhiều cũng bị vướng vào ý niệm tội ác, và mỗi một niệm khởi sinh sẽ là bắt đầu của một duyên nghiệp, thiện niệm sẽ sinh thiện nghiệp, ác niệm sẽ sinh ác nghiệp, và thậm chí trong lúc trả nghiệp ta lại sinh ra niệm… cứ như vậy, niệm sinh nghiệp, nghiệp sinh niệm… miên miên bất tuyệt!

Còn nhớ một câu: “đời không đạo đời vô liêm sĩ, đạo không đời đạo với ai đây”. Đạo và đời đáng lẽ là bất nhị, nhưng nhiều lúc hai con đường khó chung chạ nhau một cách hoàn hảo. Đã là chúng sinh ai lại không bị lôi cuốn theo dòng đời, chỉ cầu làm sao giữ được sự cân bằng, không để dòng đời đẩy vào những hang sau vực thẩm. Và phương pháp giữ lại sự cân bằng này chính là: mỗi ngày bỏ chút thời giời quan sát lại tâm mình, xem nó còn tỏa ra một tí sáng! Nếu nó có bị mờ đi, thì phải cố gắn lau chùi, đừng để nó hoàn toàn dập tắt!

10/05/2011 Sáng – Đầu đông nhưng đã rất lạnh

Hôm nay một tin nóng bỏng bên Úc với tựa đề ‘Indian fury at Hindu goddess on skimpy swimsuits’ cho biết: Tín đồ của đạo Hindu bên Ấn Độ đã trở nên sôi nổi vì bức tượng của Đức Lakshmi – the goddess of wealth and beauty, bị nhà thiết kế người Úc lạm dụng trên một mẫu áo tắm biển thời trang mới nhất của phụ nữ.

Áo tắm biển ở nước tây phương được xem là một sản phẩm nghệ thuật nhầm biểu lộ những vẻ đẹp thiên nhiên của thân thể đàn bà. Nhưng nhiều kiểu áo phơi bày quá lố bịch, nó đã vượt ra khỏi vòng nghệ thuật và trở thành một hiện tượng khiêu gợi hơn là bộ áo che thân! Thử hỏi lấy những bức tượng tôn thờ của người ta (bất luận là của tôn giáo nào), in trên những vật dùng không được tao nhã đó, có phải là một hành động phỉ báng, bất kính hay không? Nhưng kiểu thời trang càng hoang đường thì người thiết kế sẽ càng được nổi tiếng, tín đồ càng phấn nộ thì mẫu áo sẽ càng được ra mắt mọi người… khổ nổi người Úc đa phần lại cho đó là những mẫu áo tuyệt vời và nhiều người đã trông ngóng chờ đợi để mua được một cái cho mình! Nhiều lúc đời sống quá tự do có thể làm cho con người trở nên ngông cuồng, phóng đãng, trầm luân, điên đảo luân lý!

Sydney – Ah Yin 12/05/2011