Nắm Xôi Gấc Quê Nhà

Tôi về thăm nhà giữa mùa bão lũ. Sau ba năm xa cách, những nếp nhăn thay nhau xếp hàng trên khuôn mặt Mẹ, còn tóc tôi cũng bắt đầu ngã màu vì những ‘lao tâm’ ở xứ người.

Mẹ bảo, Mẹ muốn làm ‘nhà tài trợ chính’ cho một chuyến đi xa. Em tôi nhanh chóng đặt vé, và Mẹ con tôi khăn gói lên đường.

Vào đến Sài Gòn nghe tin gió bão, Mẹ bồn chồn bảo nhỏ em: “Bật tivi lên coi tin tức ngoài quê…”. Ngày ra phi trường Tân Sơn Nhất, trời Sài Gòn mưa gió lớn, tôi cười: “Mấy người miền Trung đi đâu mang mưa gió tới đó hén…”. Mẹ cười buồn hiu hắt…

Qua đến Bangkok, Mẹ lại bảo: “Bật tivi lên tìm thử có kênh nào nói về tin tức Việt Nam không…”. “Ở đây toàn kênh tiếng Anh không à, chắc gì có. Má có nghe được tiếng Anh đâu…”, tôi trả lời vì muốn Mẹ quên đi những điều lo âu của những người miền Trung mùa bão. Mẹ nói: “Không nghe thì cũng coi được hình…”. Tôi ngồi bấm cái ‘remote’ khoảng 15 phút, kênh NHK của Nhật quả thật có nói về tin Việt Nam bị bão lớn. Mẹ ngồi xem im lặng…

Mấy ngày sau, trên chuyến tàu từ Butterworth – Malaysia về Bangkok – Thái Lan, đến Hat Yai của đất Thái thì tàu huỷ lịch trình, vì Hat Yai bị lụt lớn. Mẹ con tôi mua vé chuyến xe tốc hành về Bangkok để kịp chuyến bay về lại Sài Gòn. Trên xe tôi chọc Mẹ cười: “Chắc trận lụt này do mấy người miền Trung kéo sang quá…”. Mẹ cười buồn tênh như nắng chiều đất Thái…

Về đến Sài Gòn, Mẹ bảo mua vé xe gấp để Mẹ về quê… Hôm sau tôi nhận được cuộc điện thoại từ Mẹ: “Cây cối sau vườn đổ nát hết rồi. Giàn gấc Má trồng để Tết cũng ngã đổ…”. Tôi ậm ừ: “Thì việc cũng đã rồi, lo nhiều cũng vậy thôi Má!”.

Hôm sau, tôi chạy ra Bến xe Miền Đông nhận ‘hàng’ Mẹ gởi trước lúc tôi trở lại Mỹ. Bên trong ‘gói hàng’ là một bịch xôi gấc và mấy dòng chữ Mẹ tôi viết vội: “…Đây là xôi gấc cây nhà lá vườn của Má nấu, con ăn để nhớ quê nhà…”. Tôi đã ăn nắm xôi gấc ấy với một chút vị mặn của nước mắt chính mình…

Chiều cuối năm xa xứ, đất Mỹ đâu thiếu những món ăn truyền thống Tết Việt Nam…Tự nhiên tôi lại thèm một nắm xôi gấc của quê nhà!

Hoa Kỳ, một ngày cuối năm Canh Dần

LÊ BÍCH SƠN

‘CĂN BỆNH THỜI ĐẠI’

Nhỏ nói, không ‘online’ được nhỏ cảm giác như thiếu một cái gì đó trong ngày. Tôi giật mình nhìn mọi người trong thế giới quanh mình… Rất lạ, ai cũng bận rộn với chiếc điện thoại di động hay chú tâm vào chiếc máy tính xách tay để chuyện trò, chơi game hoặc ‘lướt web’. Họ ‘lười’ quan tâm đến những người bên cạnh, không ai nói chuyện với ai…

Khi những máy móc tân tiến ra đời, chúng giúp những con người sống xa nhau về mặt địa lý ‘kết nối’ một cách dễ dàng hơn; nhưng cũng chính khi ấy, con người dường như ‘sống rất xa’ với thế giới hiện hữu quanh mình?

Phi trường Atlanta, tháng 10 năm 2010

Lê Bích Sơn

(Chia sẻ từ: Phatgiaodaichung.com)