Gần mười năm xa quê, gần mười năm vào đời tự lập mưu sinh giữa phố chợ phồn hoa, giữa những danh cùng lợi, giữa những buồn vui của cuộc sống. Nhưng những hình ảnh thân thương về quê hương, về Mẹ không những vẫn còn nguyên vẹn trong con mà còn được tô đậm thêm bằng sợi nhớ, sợi thương, bằng lòng tri ân hoài niệm.
Nhất là mỗi độ vào thu, khí trời se se lạnh, những cơn mưa lớn cứ rủ nhau dạo chơi phố thị. Mỗi lần như thế, qua khung cửa sổ của căn gác nhỏ hay giữa phố xá ồn ào tấp nập, con đều nhìn thấy dáng mẹ với đôi gánh oằn trên vai, sải bước trong làn mưa trắng nhạt nhoà.
Nhớ những năm kinh tế gia đình sa sút, mấy sào rẫy, mảnh vườn cằn cỗi không đủ nuôi năm chị em chúng con. Thế là mẹ giao việc ruộng rẫy lại cho ba, chuyển sang nghề buôn bán nhỏ. Với đôi gánh trên vai, mẹ rảo khắp làng cùng xóm, mua của người ta khi thì rau muống, khi thì mít, đu đủ, khi thì bắp, đậu … có gì mua đó, rồi gánh lên chợ bán lại cho bạn hàng. Hết ngày này qua ngày nọ, không kể nắng mưa, không nề sớm tối, dấu chân mẹ in khắp mọi nẻo đường.
Để rồi đôi gánh mỏng manh, đôi vai gầy guộc ấy đã gánh cả gia đình qua cơn túng thiếu. Năm chị em chúng con có cơm ngon để ăn, có áo quần đẹp để mặc, được cắp sách đến trường cùng chúng bạn như con cái những nhà khá giả, và nhà mình còn có cả một ngôi nhà mái ngói khang trang.
Những lúc ngày mùa, ba ở luôn trong rẫy. Mẹ quảy gánh đi từ lúc chúng con chưa thức dậy và về lúc em con đã ngủ say. Suốt ngày mấy chị em tự lo việc học hành, cơm nước, tắm giặt, giữ em … Có hôm, hoàng hôn đã tắt, trời mưa tầm tã, mẹ vẫn chưa về. Út nhớ mẹ oà khóc, con dỗ không được, thế là cả năm chị em ôm nhau khóc, vừa khóc vừa gọi ba, gọi mẹ trong bốn bề mưa gió. Tối ấy, khi các em con đều đã ngủ say, mẹ về với đôi gánh nặng trĩu trên vai, toàn thân ướt sũng. Dáng mẹ đổ dài, nhạt nhòa trong mưa qua ánh đèn dầu hiu hắt trong nhà dọi ra. Con oà khóc.
Cứ thế, ròng rã mấy năm trời, hình ảnh mẹ gầy guộc với đôi gánh oằn trên vai nhạt nhòa, liêu xiêu trong mưa gió đã in đậm vào tâm hồn tuổi thơ của con. Dường như những năm tháng ấy, những năm tháng vật lộn với cuộc đời để giành lấy miếng cơm manh áo cho chúng con, ba mẹ không có thòi gian để dành cho chúng con những phút giây thương yêu trìu mến, những lời bảo ban vỗ về. Nhưng chúng con đã trưởng thành từ đó.
Hình ảnh gầy guộc của mẹ với đôi gánh nặng trên vai đi về trong mưa nắng, khuôn mặt khắc khổ, đôi tay sạm nắng, chiếc áo sờn vai của ba là những bài học vào đời quý giá mà ba mẹ đã âm thầm truyền dạy cho chúng con. Để hôm nay chúng con trưởng thành, trở thành những con ngoan trò giỏi, những công dân tốt của xã hội.
Chiều nay, trời lại đổ mưa, mưa xối xả trên mái tôn, hình ảnh mẹ lại hiện lên nguyên vẹn. Con cầm bút, muốn viết một cái gì đó thật thiêng liêng về mẹ, nhưng tất cả ngôn từ đều không giúp con diễn tả được điều con muốn nói. Và kì lạ thay, khi con dường như vừa nắm bắt được cái ngôn từ ấy, sắp viết lên giấy thì lại cảm thấy nó quá thừa với mẹ. Điều mẹ cần, điều mẹ mong ước là hạnh phúc của chúng con, là chính cuộc sống của chúng con. Con buông bút. Mẹ ơi ! Con sẽ mãi không viết điều đó bằng mực đen giấy trắng, mà xin được viết bằng cách sống của con lên trang giấy cuộc đời để dâng về mẹ !
Mười năm, cuộc sống đã có quá nhiều thay đổi. Mẹ không còn vất vả như xưa, đôi gánh ấy đã tan vào lòng đất. Nhưng mẹ vẫn âm thầm gánh hạnh phúc và khổ đau của chúng con trên đôi vai gầy guộc của mình. Trời vẫn còn mưa. Con oà khóc. Bóng mẹ nhạt nhoà … nhạt nhoà …
Viên lộc