“Duyên” đời này là “Nợ” đời trước

Đá hỏi: “Rốt cuộc con có nên tìm người con yêu và cưới nàng làm vợ không? Hay là tìm người yêu con để tác hợp lương duyên?”

Đức Phật mỉm cười: “Lời giải đáp cho câu hỏi này vốn đã có sẵn trong lòng của ngươi rồi. Suốt mấy năm nay, người khiến cho ngươi yêu đến chết đi sống lại, khiến cho ngươi cảm thấy cuộc sống đầy ý nghĩa, thúc đẩy ngươi ngẩng cao đầu đi về phía trước là người ngươi yêu? Hay người yêu ngươi?”

Đá cười bẽn lẽn: “Nhưng bạn bè xung quanh đều khuyên con nên tìm một cô gái yêu con làm vợ.”

Phật bảo: “Nếu ngươi muốn như thế, thì cuộc đời của ngươi từ đây sẽ thật vô vị! Ngươi đã quen với việc đeo đuổi tình yêu để không ngừng hoàn thiện chính mình. Giờ đây ngươi không theo đuổi người mình yêu nữa, thì việc hoàn thiện bản thân cũng sẽ bị ngưng trệ.”

Đá cắt ngang lời Phật: “Thế…hay là con tiếp tục theo đuổi người con yêu? Như vậy sẽ …”

“Vì cô gái là người ngươi yêu, việc làm cho cô sống hạnh phúc vui vẻ là tâm nguyện lớn nhất trên đời của ngươi, nên ngươi hãy vì mang càng nhiều niềm vui hạnh phúc đến cho người yêu mà không ngừng nổ lực. Hạnh phúc và niềm vui không có giới hạn, nên sự nổ lực của ngươi cũng không có giới hạn, không bao giờ dừng lại.”,  Phật nói.

Đá đâm chiêu: “Như vậy cuộc sống của con há chẳng phải cực khổ lắm sao?”

Phật hỏi lại: “Trong nhiều năm nay, ngươi có cảm thấy mình cực khổ không?”

Đá lại cười, lắc đầu. “Đã như thế, con có nên đối xử “tốt” một chút với người đã yêu con không?”

Phật lắc đầu bảo: “Ngươi có cần người ngươi yêu đối xử “tốt” với ngươi không?”

Đá cười đau khổ: “Con nghĩ…mình không cần.”

“Hãy nó ra lý do của ngươi.”

Đá bày tỏ: “Yêu cầu của con đối với tình yêu tương đối gắt gao, con không muốn xen lẫn sự tội nghiệp và thương xót trong đây, con cần cô ấy yêu con bằng một tấm lòng. Tuy sự cảm thông, thương xót, khoan dung và nhịn nhường cũng là một loại tình yêu, trên một ý nghĩa nào đó cũng mang đến hạnh phúc cho con người, nhưng con là chúa ghét những thứ ấy. Nếu tình yêu của cô ấy dành cho con xen tạp những thứ này, thì thà rằng cô ấy đừng để mắt đến con, hoặc thẳng thắn cự tuyệt tình yêu của con trước khi con còn có thể rút lui. Vì tình cảm càng lún càng sâu, tuyệt vọng tuy đau thật nhưng chỉ trong một thoáng rồi hết, còn nỗi khổ của hy vọng thì kéo dài vô thời hạn.”

Đức Phật cười: “Rất tốt, ngươi đã nói ra đáp án.”

Đá thành thật thưa: “Vì sao lúc trước, khi con yêu một người con gái, con thấy cô ấy xinh đẹp nhất trên đời? Trong khi bây giờ yêu một người con gái, con lại cảm thấy những cô gái khác luôn xinh đẹp hơn cô ấy?”

Phật hỏi: “Ngươi dám khẳng định là ngươi thật sự yêu cô gái, trên thế gian này ngươi là người yêu cô nhất hay không?”

Đá không do dự: “Con xin khẳng định!”

Phật cười hoan hỷ: “Xin chúc mừng! Vì tình yêu của ngươi dành cho cô gái thật sự chín chắn, không hề ảo vọng, tình yêu ấy chân thành mà sâu sắc.”

Đá tròn mắt kinh ngạc: “Ồ?”

Phật nói tiếp: “Cô gái ấy không phải là người xinh đẹp nhất trên đời, thậm chí khi tình yêu ngươi dành cho cô ấy sâu đậm đến thế vẫn nhận biết rõ ràng sự thật này, nhận biết nhưng tình yêu không hề lung lay, đó là vì cái ngươi yêu không phải là nét đẹp thanh xuân của cô. Dẫu biết rằng thời khắc huy hoàng trôi qua nhanh chóng, nhan sắc thanh xuân rồi sẽ sớm phai tàn, nhưng tình yêu của ngươi đã vượt lên trên những thường tình đó, siêu việt cả thời gian. Cái ngươi yêu là toàn diện con người, đặc biệt là nội tâm có một không hai của cô.”

Bị nói trúng tim đen, đá không yên lặng được nữa: “Đúng vậy, quả thật con rất yêu tấm lòng hiền lương trong sáng, đầy nét trẻ thơ của cô gái.

Đức Phật cười: “Từ đây bất kỳ sự khảo nghiệm nào của thời gian đối với tình yêu của ngươi mà nói chẳng là gì cả.”

Đá lại hỏi: “Còn một điều con vẫn chưa hiểu là vì sao sau này khi đã ở chung với nhau, tình yêu của hai người lại không còn mãnh liệt như trước, còn chăng chỉ là sự nương tựa lẫn nhau?”

Phật bảo: “Vì trong lòng của ngươi đã ngầm có sự thay đổi, biến tình yêu trở thành tình thân.”

Đá gãi gãi đầu ra chiều không hiểu: “Tình thân?”

Đức Phật lại tiếp tục giải thích: “Khi tình yêu đi đến một mức độ nhất định nào đó, tự nhiên nó sẽ chuyển thành tình thân, dần dần ngươi sẽ xem cô ấy như một phần sinh mạng của mình và nhờ đó ngươi sẽ nuôi lớn được lòng khoan dung, thông hiểu. Tình thân chính là cái được sắp đặt sẵn từ khi ngươi mới mở mắt chào đời, ngươi không có cách chọn lựa nào khác, cho nên cái ngươi sẽ làm sau này là làm sao thích ứng được với tình thân đó. Bất luận ngươi xuất thân cao quý như thế nào cũng đều phải tiếp nhận tình thân một cách vô điều kiện, đồng thời phải có trách nhiệm và đối xử tốt với chúng.”

Đá gật đầu ra vẻ đã hiểu: “Thì ra tình thân là như thế!”

Đức Phật vẫn với nụ cười trên môi: “Tình yêu bắt đầu từ sự kính mộ lẫn nhau, từ một động niệm đó mà đi đến yêu thương, thương yêu rồi không rời xa nhau được nên mới tiến đến kết hôn, và điều quan trọng nhất là giữa hai người phải có sự khoan dung, thông hiểu, tha thứ và hòa hợp lẫn nhau mới có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời này.”

Đá yên lặng. Thì ra tình yêu cũng là một loại duyên nợ kiếp trước.

Tác giả: Dật Danh