Chiều nay hình như có tiếng nhắc nhở bên tai,
Tôi nhớ lại cách đây bảy năm,
Có một Phật Tử gần 80 tuổi hỏi rằng,
Năm nay tôi đã niệm Phật A-Di-Đà trên 60 năm rồi
Không biết liệu có Phật A-Di-Đà thật không,
Và nếu có thì Phật có rước tôi về với Phật không?
Tôi tự biết mình là người được chọn để củng cố lòng tin của con người Đối với Các Phật và Đức A-Di-Đà.
Tôi như nhớ lại một điều khẳng định, Và khẳng định rằng,
Có Thế Giới của Các Phật Có Thế Giới của Phật được hiểu là A-Di- Đà.
Vừa nói đến đây, Luồng ánh sáng trắng xuất hiện rất nhanh,
Mọi người có mặt đều run sợ và nằm xuống đất,
Có người ôm mặt khóc ba ngày chưa dứt.
Thật có thế giới của Phật A-Di-Đà.
Ở đó không có sự hiện diện của lòng ganh tị,
Không có sự hơn thua tị hiềm,
Không có sự nghi kỵ và hận thù,
Không có sự chê bai và ganh ghét,
Không có già, bệnh, và chết,
Không có sự gạt gẫm, lừa đảo,
Không có mưu kế và vất vả kiếm ăn từng ngày,
Không có mưu kế để thu vén cá nhân,
Không có sự phản bội nhau,
Không có sự phản bội lòng tin với Phật.
Ở đó nhìn thấy mối quan hệ liên kết Giữa con người với con người Giữa con người với thế giới chung quanh
Vì vậy nếu ai đó thu vén thật nhiều cho riêng mình,
Có nghĩa là giết dần sự tồn tại chung quanh,
Cuối cùng cũng giết chính mình.
Ở đó cuộc sống không có bất cứ một thứ khó khăn nào,
Ở đó không ai nhắc đến quá khứ và bàn về tương lai,
Ở đó không phân biệt giai cấp giàu nghèo,
Không phân biệt trọng nam khinh nữ,
Không có kẻ mạnh dùng tiền hay quyền lực ức hiếp người khác,
Không có người tàn tật, Không có tôn giáo và sự phân chia tôn giáo, Vì ở đó là tối thượng,
Không có chính quyền đô hộ người dân,
Không có chuyện nước nầy ức hiếp và cướp giết nước khác,
Ở đó tim người phát ra ánh sáng màu xanh biển,
Tạo ra vẽ đẹp hùng tráng và thiêng liêng,
Đưa con người đến tình yêu bao la và trong sáng.
Não con người phát ra ánh sáng trắng trong diệu mát mẽ,
Ánh sáng ấy tự mình đi điều chỉnh mọi thứ cho hài hoà cả thế giới,
Ở đó con cái rất hiếu thảo với mẹ cha, Vợ chồng rất tình nghĩa, Anh em rất hoà thuận thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, Ở đó tuổi thọ gần như vô tận.
Mỗi ngày ánh sáng của Phật toả ra từ tim qua não,
Chiếu rực rỡ cả thế giới, Ai cũng được nối ánh sáng ấy,
Nên mỗi người cũng phát ra ánh sáng tương tự của Phật,
Tất cả sinh vật và cỏ cây muôn thú,
Cũng tiếp nhận ánh sáng ấy của Phật và của con người
Nên chúng cũng phát ra thứ ánh sáng tương tự,
Núi rừng cây cỏ, hoa trái, chim muông, Đất, đá, sông, biển, Cùng nhiều hình ảnh của thế giới ấy, Tạo nên một cảnh đẹp huyền ảo mà loài người nơi hành tinh nầy không thể hình dung được.
Con người giao tiếp với nhau bằng hai thứ ánh sáng xanh và trắng, Cũng giao tiếp với Phật như vậy,
Nhưng con người không thể thấy hình thù khuôn mặt hiền hoà và minh triết của Phật được.
Con người chỉ thấy Ngài như một khối ánh sáng mạnh hơn mặt trời Gấp hàng tỷ lần,
Nhưng lại không nóng mà mát diệu vừa với sự mơ ước của con người.
Phật thường phát ra âm thanh đi sâu vào tâm hồn con người,
Âm thanh nghe như bao phủ cả một bầu trời bao la vô tận,
Rất êm diệu và xua tan mọi ý nghĩ toan tính thiệt hơn của con người,
Âm thanh nầy ngăn chặn mọi suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực,
Nó cũng tác động làm xuất hiện những tính chất đẹp đẽ của tâm hồn,
Nó tác động đến tất cả các hoạt động của con người hướng tới tình yêu, thông cảm, tha thứ,
Và nâng cao sự gíao dục toàn diện, Tạo nên một nền văn hoá Thần Thánh tuyệt hảo.
Tuy vậy cũng có một số người ở thế giới Di-Đà, Do quá trình tu học ở các cõi quá kém nhưng may mắn về đây,
Nên những mầm mống xấu xa từ trong chỗ sâu kín nhất của tâm bộc lộ,
Họ muốn nhiều người sùng bái họ, Nên họ phản lại niềm tin, phỉ báng Phật, Bằng cách nói là không có Phật, Hoặc nói rằng Phật không nhiệm mầu, Vì vậy, Họ phải chịu rớt lại xuống hành tinh nầy vào nơi thọ khổ lâu dài.
Những người nầy tự mình phải khoá chặt ánh sáng huyền diệu vào nơi bí mật của tâm, Rồi nhuộm não vào một thứ hiểu biết qua phân tích các hình thức bên ngoài, Cùng với một loại logic trắng đen, phải trái, Xuất phát từ sự tự đánh giá quá cao sự suy nghĩ và học thức của mình,
Nên họ càng xa dần lòng tin với Phật.
Nguồn ánh sáng kia vô tận kiếp cũng không được khai thông, Nên họ sống trong đau khổ và tăm tối, Nhưng lầm tưởng rằng, Mình cao sang quyền quý
. Con người ở hành tinh nầy cần hiểu rõ rằng, Có ba cái quý phải biết và phải thấy là :
– Tình yêu trong sáng, – Hiểu biết đúng và – Suy nghĩ đúng.
Có được ba thứ báu vật nầy chắc chắn sẽ về Quốc Độ Phật Di-Đà.
Muốn thế, Hãy làm theo lời dạy của Phật Thích Ca, Hãy niệm tên Ngài là A-Di-Đà Phật, Niệm bằng con tim, Niệm bằng máu thịt, Niệm bằng sự khôn ngoan minh mẫn, Hãy luôn nghĩ đến Ngài ngay trong tất cả mọi lúc mọi nơi,
Hãy nhìn người nghệ sĩ tài ba trên cây đàn Guitar, Người ấy đưa trí tuệ, tâm hồn, ý nghĩ, và cả sự rung chuyển của máu thịt vào nhịp điệu
Vì vậy mà họ đã làm xúc động con người. Niệm Phật còn phải hơn thế nữa,
Hãy hơn một nghệ sĩ tài ba trên thế giới nầy.
A-Di-Đà- Phật.
Đạo Sư Duy Tuệ.
California, 21/4/2005