9 tuổi, con còn quá bé để hiểu bi kịch tan nát của gia đình mình. Bà nội thường nói: “Nếu bị bỏ đói thì con cứ sang ở với nội”.
12 tuổi, một lần mẹ trở về thăm con, bố cấm cửa: “Cút, cút khỏi đây ngay!”. Con đứng bên ngoài, tay miết thật chặt cánh cửa, muốn chạy đến ôm mẹ nhưng mắt bố đỏ ngầu nhìn con: “Vào nhà mau!”. Nhìn bố hất tay mẹ, bộ quần áo trong túi mẹ rơi xuống, bố cúi xuống cầm xé toạc, con rất sợ. Mẹ trào nước mắt van xin: “Hãy cho tôi đón con”. Bố hung hãn: “Không bao giờ”. Bị bố đuổi, ánh mắt mẹ khi ấy vẫn ngoái lại nhìn con, buồn thăm thẳm…
Phải đi đôi dép đứt quai cả mấy năm trời, con rất tủi thân. Tết đến, con thèm được những bộ quần áo mới. Con ước ao một lần trong đời được mặc lên mình những thứ xa xỉ ấy.
Nhớ lần cái Lan cùng xóm được mẹ cột bím tóc thật xinh, con lại nhớ mẹ kinh khủng. Bố cứ say suốt, đến khi hết tiền thì hai bố con nhịn đói. Nhìn bạn được ăn những cái bánh ngọt, con nuốt nước miếng ừng ực. Con giận bố, giận mẹ vì sao không cho con được như bạn bè?
Tối về con hỏi bố: “Sao bố không mua bánh cho con ăn như các bạn?”. Bố bần thần: “Bố xin lỗi, tại bố mà con phải chịu khổ, chịu thiệt thòi”. Có lẽ đó là lần đầu tiên con được nghe một lời dịu dàng của bố. Con nức nở khóc òa. Bố ôm con vào lòng dỗ dành: “Bố thật tồi phải không con?”.
15 tuổi, con dần quen với những đêm bố say rồi mắng mỏ không tiếc lời. Bị mắng vậy mà chẳng hiểu sao con vẫn thương bố rất nhiều. Kể cả cái lúc bố mắng mẹ, mắng con là “chẳng ra gì”. Có lần con hỏi “Tại sao mẹ bỏ đi vậy bố?” thì bố chỉ lặng người không nói.
Nay con đã 19 tuổi, đang là sinh viên đại học. Tự bươn chải nơi thành phố để đủ tiền ăn học, nỗi buồn gia đình trong con cũng vơi dần, nhạt dần vì có những người bạn tốt ở bên.
Thi thoảng con gọi điện về hỏi thăm bố, chỉ mong không phải nghe những lời “lè nhè” quen thuộc…
MINH THANH (Trường ĐH KHXN&NV Hà Nội) (Theo: TuoitreOnline)