Truyện ngắn Lam Khê
Chú Tiểu tắm sen. Cái tên nghe là lạ mà hay hay này là biệt hiệu do nhóm tiểu tăng chúng tôi tự đặt. Còn danh xưng Tiểu Tăng là của thầy tri sự gọi chung cả đám con nít mặt mày ngơ ngáo, hỷ mũi còn chưa sạch lại được cha mẹ gởi vào chùa cho học đạo.
Rồi trong một sớm một chiều, thầy trụ trì đem cả đám tiểu tăng ra cạo đầu, chỉ chừa lại một nhúm tóc nhỏ liêu xiêu bay theo chiều gió. Thế là từ đó, chúng tôi nghiễm nhiên trở thành những chú tiểu ở chùa. Và đàng hoàng chiếm ngự một gian hậu liêu phía sau nhà tổ.
Đám tiểu tăng ngày ấy quy tụ về chung một mái chùa. Nhưng vì là con trăm nhà trăm họ nên tính tình hình dáng chẳng ai giống ai. Ấy vậy mà……gần như chúng tôi lại có chung một đặc điểm là ưa quậy phá và thích bày trò chẳng thua kém bọn trẻ con ngoài đời. Con trai mà. Tính cách trời cho này dù đời hay đạo cũng vậy thôi. Có điều những chú tiểu ở chùa dù có tinh nghịch đôi chút cũng biết dừng lại ở mức độ vừa phải.. đủ cho quý thầy lớn phải nhọc lòng dạy dỗ lắm khi đến mệt tâm khổ trí.
Mái chùa quê ngày thường rất yên tịnh. Từ ngày có đám tiểu tăng nhập khẩu thì nhịp sống nơi này bỗng nhộn nhàng hẳn lên. Ngôi chùa nằm trên ngọn đồi cao, bốn mùa hứng đầy nắng gió. Trước sân chùa có nhiều cây cao tỏa bóng, lại có cả một thảm thực vật lúc nào cũng xanh tốt. Ngay lối đi lên chùa có hồ sen rộng ước chừng cả mẫu tây. Đến mùa sen nở… đứng trên chùa nhìn xuống thấy rõ từng gợn sóng lăn tăn xao động. Rồi biết cơ man nào là sen hồng sen trắng nở xòe khoe cả nhụy vàng lấm tấm óng ả như tơ. Phong cảnh có phần thanh tao thi vị này cũng mang lại chút hồn sắc nên thơ cho cảnh chùa quê. Nhưng hồi ấy những thi sĩ nghiệp dư của chùa chưa kịp thời trổi dậy, nên không một chú nào biết thưởng thức vẻ đẹp cây cảnh thiên nhiên mà chỉ chú mục vào các trò vui chơi đùa nghịch. Niềm vui thú của chúng tôi thời ấy- Và có lẽ của mọi đứa trẻ con khác trên cõi đời này, là được bơi lội tắm táp dưới dòng nước mát lạnh, dù nước trong hồ sen quanh năm chỉ là một chốn ao tù bùn lầy nước đọng.
Thầy tri sự cắt cử nhóm tiểu tăng hằng ngày lo tưới cây nhổ cỏ và xuống ao hái sen đem lên chùa cúng Phật. Có cơ hội làm việc chung, chúng tôi cũng nghĩ ra lắm trò tiêu khiển. Mỗi ngày sau giờ học kinh, làm xong công tác hoặc những buổi trưa hè trời nắng như đổ lửa, cả bọn cùng trốn ngủ kéo nhau ra sân chơi các trò đá banh đá cầu. Chơi chán thì rủ nhau nhảy ùm xuống ao tắm…. Lúc này cả không gian yên ắng bị khuấy động bởi những tiếng cười nói, tiếng lội nước bì bõm của mấy chục đôi chân lực sĩ tí hon. Mấy chú không chỉ lội mà còn quẩy đạp. Cả đầm sen bỗng chốc trở thành một hồ tắm công cộng, mặt nước vấy cả bùn đen, hoa lá cũng tan tát theo ngọn gió chiều đưa đẩy…
Cảnh tượng chú tiểu tắm ao sen sình lầy vây cả lên đầu lên cổ làm khách đi ngang chùa cũng phải đứng lại nhìn vì thấy ngồ ngộ hay hay lẫn buồn cười thú vị. Chúng tôi thì cứ vô tư cười giởn, tưởng như trời đất chẳng còn ai. Tiếng lội nước, tiếng la hét vang dậy một góc trời. Mấy chú ra sức khoát nước qua lại. Có chú nghịch hơn, đưa hai tay vốc đầy nắm bùn rồi trét vào đầu vào mặt những huynh đệ đứng bên. Thế là cả đám ùn ùn thay phiên vét bùn tắm cho nhau, sình lầy văng tứ tung loạn xạ. Chẳng mấy lúc cả đầm sen trở thành một bãi chiến trường thật sự. Loi nhoi lóc nhóc những bóng người nhỏ thó đen thui như vừa từ hang sâu vực thẩm trồi lên. Hồi ấy người ta chưa thông tin rộng rãi việc tắm bùn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nên quý thầy chùa tôi không được biết. Thế là một lúc thầy tri sự đã chạy ra la toáng lên:
– Ôi ! Cái đám tiểu Tăng nghịch ngợm quá quắt. Lên hết ngay. Thật hết sức nói. Làm hư cả ao sen. Còn chi là bông với hoa nữa chứ.
Một chú ngước mặt lên trả lời mà tay không ngừng khoát nước:
_ Tụi con đang tắm sen thưa thầy. Tắm cho sen mát. Sáng mai chúng sẽ nở đầy cả ao sen đẹp cho thầy coi.
Chúng tôi cười ầm át cả tiếng la của thầy tri sự. Từ đó nhóm tiểu tăng lấy luôn biệt hiệu “chú tiểu tắm sen” để gọi cho nhau. Còn người nêu ra tên gọi ấy hiện giờ đang du học ở xa, thỉnh thoảng cũng thích làm thơ viết văn. Không biết chú có còn nhớ kỷ niệm về chuyện tắm ao sen ngày ấy để sáng tác ra bài thơ nào hay chưa?
Hết tắm nước ao, chúng tôi kéo ra sau hè tắm nước lu. Thôi thì cả đám tiểu tăng kẻ múc người xối, thoáng chốc làm cạn ráo mấy lu nước quý thầy vừa xách. Vậy mà vẫn không sạch hết lớp đất bùn bám trên người…còn đầu tóc thì trắng bệt cả xà bông. Hồi ấy xà bông tắm hiếm lắm. Có được bịch xà bông kem đã là quý lắm rồi. Chúng tôi sử dụng nó cho cả việc tắm giặt. Nhưng mấy chú điệu này làm gì biết tiết kiệm của Tam Bảo. Thế là mạnh ai nấy quệt trét đầy đầu đầy cổ, tưởng vậy sẽ làm trôi hết bùn đất. Dội nước ào ào mà bùn và xà bông trên nhúm tóc vẫn y nguyên. Thầy trụ trì bất ngờ ra thấy chỉ còn biết tặc lưỡi lắc đầu rồi gọi thầy tri sự đến bảo:
– Thầy tắm dùm cho mấy chú đi. Để mấy ổng tự tắm kiểu này chẳng sạch sẽ gì mà còn hao nước hao xà bông quá.
Thầy tri sự quát bảo chúng tôi đứng dàn thành hàng ngang. Sau đó thầy kéo ống nước -vốn dùng để tưới cây, bắt đầu ria như kiểu người ta rưới cây hay xịt trần nhà cho cả một tập thể con nít từ đầu hàng đến cuối hàng. Phát kiến này có lẽ thầy mới thoặt nghĩ ra. Chứ nếu phải tắm cho từng chú một, chắc có nước thầy xỉu luôn. Chúng tôi vừa được tắm sen dưới ao, bây giờ lại được tắm vòi sen tự chế của thầy, ai nấy đều có vẻ khoái chí. Thầy xịt nước tới đâu chúng tôi vừa vuốt mặt kỳ cọ vừa nhảy tưng tưng lên rồi cười như nắc nẻ. Có chú ù té do xà bông trơn trợt. Song lại lồm cồm ngồi dậy chạy ngay tới vòi nước.
……Thỉnh thoảng chúng tôi lại có buổi tắm ao sen thật vô tư ngộ nghĩnh như thế. Suốt cả năm hể rảnh việc là nhóm tiểu tăng hết chơi trên đồi lại xuống đầm sen, bất kể trời nắng chang chang hay mưa dầm rỉ rả. Chỉ vài năm ở chùa, thân hình chú nào cũng đen đủi như cột nhà cháy. Vậy mà sau này được về thành phố đi học, chỉ một thời gian ngắn thì ai nấy lại trắng trẻo phương phi hẳn ra. Chẳng biết cái chất da đen sì nám cháy ấy trôi tuột vào đâu mất hết.
Dù có ưa thích nô đùa, nhưng chúng tôi vẫn được sự dạy dỗ nghiêm cẩn của thầy trụ trì- cũng là Bổn Sư của chúng tôi, cùng quý thầy ở chùa. Thầy trụ trì ít khi la rầy vì thương mấy điệu còn nhỏ tu hành cực khổ, lại thiếu thốn mọi thứ. Thỉnh thoảng sau giờ học kinh hay làm công tác thầy đem đến cho chúng tôi gói kẹo nhỏ hay bịt bánh ngọt của phật tử mang đến cúng dường, với lời dạy thân tình ngụ ý:
– Thầy biết chùa mình còn khó khăn, ngoài ba bữa cơm tương rau muối đậu thì chẳng có bánh trái gì. Mấy chú thường hái gương sen vào ăn. Việc này không phương hại mà thầy cũng không cấm. Chỉ là mấy chú ăn rồi xả vỏ bừa bãi trong liêu phòng như thế là không tốt. Hạt sen ăn ngon bổ lại rất dễ ngủ. Nhưng mấy chú cũng đừng có lạm dụng ăn quá mức đến bội thực… rồi khuya cứ lo ngủ đến mê mệt không chịu dậy công phu bái sám gì cả. Mình là chú điệu ở chùa phải tập nếp sống theo quy củ thiền môn…Mục đích chúng ta là lập chí tu tập, tìm sự an vui trong chánh đạo, việc ăn ngủ cần nên tiết chế vừa đủ…
Chúng tôi thoáng giật mình đưa mắt nhìn nhau. Chuyện hái gương sen đem vào liêu ăn tưởng đâu chỉ có nhóm tiểu tăng đồng lòng hành sự. Không ngờ thầy cũng đã biết. Mà có việc làm nào lại không có ngày bị phơi bày ra ánh sáng. Bài học về tánh chân thật và ý thức tự giác tự chủ, chúng tôi đã học được qua những lời dạy của thầy từ ngày ấy. Sau buổi tắm ao sen đáng nhớ ấy, đến tối thầy gọi chúng tôi lên dạy:
_ Thầy không cấm mấy chú vui chơi đôi chút, cũng là thể hiện bản chất nam tướng đại trượng phu. Chỉ cần lâu lâu mấy chú hãy đưa tay lên rờ đầu, để nhớ mình là ai. Một chú tiểu mới bước chân vào chùa thì việc trước tiên phải thể hiện được tấm lòng từ bi chơn thiện. Các chú phải nuôi lòng từ bi ngay từ mỗi việc làm, mỗi ý tưởng. Từ bi với người. Từ bi với cả loài thú chim cây cỏ. Loài cây lá vô tình, chúng cũng có sự sống. Và bất cứ loại nào cũng đem lại lợi ích cho đời.. Hoa sen là loại hoa có phẩm chất đặc thù, thể hiện đầy đủ tính chất tinh khiết thanh cao mà đức Bổn Sư chúng ta thường đem dẫn dụ trong kinh điển. Hôm nay mấy chú chơi đùa dẫm đạp lại còn móc cả bùn lên làm cho môi trường sống của hoa bị đe dọa. Có thể rồi đây chúng sẽ tàn héo và chết dần mòn. Hoa không còn để cúng Phật, lòng từ bi của mấy chú cũng bị ảnh hưởng từ những việc làm tưởng chừng như vô hại này….”
Chuyện hành điệu một thời có thể không ai giống ai, nhưng niềm vui tuổi thơ và ý thức về cuộc sống tập thể mà tâm hồn non trẻ sớm phải cắt ái ly gia…vì lý tưởng tầm sư cầu đạo thì thường không khác mấy. Từ những trò chơi khởi hứng qua tâm sinh lý đời thường, chúng tôi lại được nghe những lời dạy chân tình ý vị của thầy. Khi lớn lên, mỗi huynh đệ theo chí nguyện tu học mỗi phương, nhưng khi có dịp tựu lại bên thầy, chúng tôi không quên kể lại chuyện xưa như một lời nhắc nhở nhau trên mỗi bước đường vân du hành hóa.
Theo thời gian, ngôi chùa trên ngọn đồi vẫn uy nghiêm lặng lẽ, riêng ao sen ngày nào đã trở thành tuyến lộ quan trọng nối liền phố thị làng quê. Chẳng còn đâu cảnh chú điệu tắm sen đầu trần chân đất. Cũng không còn những buổi trưa hè chơi đùa phơi mình giữa trời xanh mây trắng. Vậy mà quanh đó, mùi hoa sen lại thoang thoảng đưa hương… như ngầm thể hiện sự trong ngần giá tuyết trước cảnh thế đua chen thay đổi khôn lường.