Nước Mắt của Một Chú Mèo

Nước mắt trọng lượng nhẹ là nước mắt của con người, còn nước mắt của loài vật luôn có một trọng lượng rất nặng.

Đó là loại nước mắt xuất phát từ nơi sâu thẳm của mạng sống, là loại nước mắt còn quý trọng hơn cả bạc vàng. Có lẽ trong nước mắt của con người đôi khi có chứa đựng sự giả dối, ân oán cá nhân, còn nước mắt của loài vật chỉ thuần một sự chân thành. Cho nên chỉ có nước mắt của loài vật mới là loại nước mắt có khả năng lay động tâm hồn con người.

Lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của loài vật, tôi cơ hồ chết lặng trước giọt châu kia. Tôi vốn cho rằng chỉ có con người mới có nước mắt, nhưng đến khi thật sự được nhìn thấy nước mắt của loài vật, tôi mới tin con vật cũng giống như người, nó cũng có buồn thương và đau khổ, chỉ là chúng không thể nói ra thành lời, hoặc con người không thể nhận chân được ngôn ngữ của chúng. Con người vốn cố chấp, chỉ khi tận mắt chứng kiến mới tin rằng loài vật vốn cũng có một nỗi niềm ai oán thầm lặng mà con người không thể nào thấu hiểu được.

Lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của loài vật chính là giọt nước mắt của chú mèo già trong nhà tôi. Chú mèo này đã ở trong nhà tôi rất lâu rất lâu rồi, tôi không biết nó đã sinh ra bao lớp đàn con và cũng không biết nó đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng nó đã trở thành một thành viên trong gia đình, một hạng mục quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của cả nhà tôi là cùng đùa giỡn với nó. Lúc nó còn nhỏ, chúng tôi dụ nó lăn tròn qua lại trên sàn nhà, sau đó thì nó lớn dần lên, chúng tôi lại ôm nó vào lòng, ve vuốt thật lâu thật lâu lớp lông mềm mại như nhung của nó.

Có lẽ do chúng tôi quá thương yêu gần gũi, nên nó không thể thiếu được sự ve vuốt thương yêu của chúng tôi dù chỉ một ngày. Bất luận ai trong nhà, chỉ cần ngày đó chưa vuốt ve nó một chút là tối đến nó sẽ tìm đến ngay người đó, im lặng nằm bên cạnh chờ đợi cho đến khi người đó vuốt ve nó, cho dù chỉ là một cái, lúc đó nó mới vui vẻ nhẹ nhàng rút lui, giống như chỉ có như vậy nó mới mãn nguyện, mới cảm thấy hạnh phúc.

Ngày tháng dần trôi, chú mèo nhỏ năm xưa giờ đã già đi nhiều, động tác không còn linh hoạt như trước. Cho dù như thế nào, cả nhà chúng tôi vẫn rất thân thiện đối với nó, nhưng không biết do cảm giác ra sao mà chú mèo dần tỏ ra xa cách với chúng tôi. Suốt ngày nó chỉ nằm lì trên mái hiên nhà, mặc cho chúng tôi dùng đủ mọi cách dụ dỗ, nó cũng không chịu xuống. Đôi lúc nó cũng hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn chúng tôi một cái, nhưng ngay sau đó không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào và nhắm  nghiền mắt lại.

Mẹ nói tuổi thọ của chú mèo đã sắp hết. Cũng từ sự vô tình của con người, điều làm cả nhà chúng tôi lo lắng nhất là sợ nó chết ở một xó xỉnh nào đó không ai biết sẽ mang đến phiền phức, cho nên mỗi ngày đều để tâm quan sát. Chúng tôi nhận thấy chú mèo quả thực ngày càng tỏ ra hờ hững với tất cả, nhưng chú vẫn im lìm nằm ở mái hiên, ngay trên bệ cửa sổ vừa giống như ngủ, vừa giống như đợi đến cái ngày định mệnh.

Cũng là do vô tình phát hiện, khi đi vào sân làm một việc gì đó, tôi thấy chú mèo nằm trên bệ cửa sổ rất lâu, tôi hiếu kỳ đi lại xem thử là chú đang ngủ hay đang phơi nắng như mọi khi, nhưng khi đến gần thì tôi phát hiện ra trên khóe mắt của chú còn đọng lại một giọt nước mắt. Xem ra, giọt nước mắt này đọng lại trên khóe mắt của chú đã lâu rồi, giọt nước mắt dưới ánh nắng giống như một viên hổ phách lóng lánh, bất động ngay trên khóe mắt, lóe lên một chút ánh màu phản chiếu những sợi nắng lung linh.

“Chú mèo khóc rồi”, bất giác tôi hướng về phòng mẹ gọi to, lập tức mẹ chạy ra, giống như một sự an ủi vỗ về sau cùng dành cho chú. Không ngờ, nhìn thấy mẹ tôi đi về phía mình, chú mèo vội gượng đứng dậy, gắng hết sức tàn, từ từ bò lên nóc nhà, lúc đó mẹ vẫn có ý ra sức dụ nó trở xuống, có lẽ mẹ muốn cho nó một chút thức ăn sau cùng, nhưng chú mèo vẫn không trở xuống, nó từng bước từng bước dần xa, lê tấm thân một cách chậm chạp, nặng nề.

Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng chúng tôi đối với nó quá ư lạnh nhạt vô tình. Nó đã sống ở nhà chúng tôi suốt cả một đời, thế mà chúng tôi lại sợ nó chết trong nhà của mình. Chúng tôi luôn mong muốn nó vào giờ khắc cuối cùng của cuộc đời có thể đi đến một nơi khác để kết thúc sinh mạng của mình, chỗ nào cũng được, miễn sao đừng chết trong nhà.

Ban đầu, chúng tôi cho rằng nó không chịu đi, lại còn sợ nó đòi hỏi ở chúng tôi chút ấm áp sau cùng. Nhưng chúng tôi đâu biết rằng mình đã sai lầm, nó chỉ là chờ đợi chúng tôi đưa tiễn nó lần cuối, nhưng khi nó phát hiện ra chúng tôi đã cảm giác được giờ khắc nó sắp rời xa chúng tôi, nó chỉ biết rơi nước mắt và lặng lẽ bỏ đi, đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Trải qua một thời gian lâu sau, tôi vẫn không thể nào quên được giọt nước mắt kia, đó là một giọt nước mắt chân thành, giọt nước mắt lưu luyến mạng sống, giọt nước mắt cảm biết được đại hạn đã đến. Loài vật không giống con người, con người luôn hy vọng may mắn đến với mình, con người luôn mong muốn kết cục cuối cùng mà mỗi người không ai tránh khỏi khi đến với bản thân mình sẽ xuất hiện kỳ tích, đó cũng là biểu hiện một sự tham luyến quá độ vào mạng sống của con người, do đó mà chúng ta luôn để đau để khổ lại cho những người thân yêu của chúng ta.

Nhưng con vật khi đối mặt với sự việc này luôn có cách xử trí tình cảm riêng của mình, chúng chỉ lưu lại cho chúng ta tình thương yêu của chúng, kèm theo giọt nước mắt bất tử để từ biệt con người và mang nỗi vặt vã sau cùng của mình đến một nơi thật xa…

Nước mắt của loài vật là loại nước mắt thánh thiện thuần khiết, chúng không hề đòi hỏi bất kỳ một sự báo đáp nào ở con người.

Lâm Hy

Huệ Trang (lược dịch)