Có lẽ mọi người chúng ta, trong ký ức ít nhiều đều cảm nhận qua cái cảm giác Hạ về. Mùa hè là quy luật của tự nhiên, nó vận hành theo sự luân lưu của thời tiết và quy luật của tuần hoàn, thế nhưng sao hai tiếng “Hạ về” đã làm cho tâm trạng của người học trò mang thêm niềm xao xuyến lưu luyến…
Vậy là đã hơn 3 năm, kể từ ngày rời xa quê nhà đến đất khách quê người theo đuổi nghiệp đèn sách. Giữa một thành phố náo nhiệt, tưởng chừng như không thể tìm lại được âm thanh cất cao của những chú ve sầu rên rỉ, thế mà hôm nay khi mọi người đã dần dần đi khỏi, một mình ngồi trong căn phòng yên vắng bỗng từ bên ngoài những cành cổ thụ cao cao kia, hàng loạt tiếng ve cùng cất lên dưới cái nắng gay gắt của mùa Hạ. Tiếng ve, ôi những chú ve thật vô tình đã đánh động trái tim thầm ngủ yên trong tôi về một thời học trò xa xưa.
Tôi không bao giờ quên những mùa hè ở vùng quê Miền trung, trời nắng như đổ lửa, hoa phượng nở rực khắp nơi, những chú ve kêu râm ran như một bản nhạc tuổi học trò. Chúng tôi từ đó không còn gặp nhau. Mỗi đứa chúng tôi đều đi theo chí hướng đã chọn của riêng mình. Tôi đang theo học ở một đất nước khác, mọi tập tục của cuộc sống đều trở nên xa lạ khi tôi mới vừa đặc chân đến. Thế rồi “nhập gia tùy tục” không bao lâu đã làm tôi hòa nhập với cuộc sống của người dân bản địa, hòa nhập với một thứ ngôn ngữ vốn bất đồng, lại thêm những ngôn ngữ vùng miền của họ mà ít nhiều chúng tôi cũng cần nên hiểu biết…
Biết diễn tả thế nào để mọi người hiểu được cái cảm giác cô quạnh và lạc lõng của kẻ tha hương, nhiều lúc tự hỏi có ai hiểu nỗi lòng của kẻ xa xứ không nhỉ! Bao khó khăn mà tôi phải đối mặt, kể cả tinh thần. Cái nơi tôi đang theo học được mệnh danh là một trong bốn chảo lửa của Trung Quốc. Đặc biệt năm nay, nơi đây mùa mưa kéo dài cho đến hết tháng 6 DL. Thật khủng khiếp! Ấy vậy mà khi có bóng dáng mặt trời xuất hiện nhiệt độ đột ngột dâng lên 38 độ C.
Bắt đầu những ngày nắng gắt gỏng, vàng giòn, mang hơi nóng len lỏi vào từng nhà và trong từng ngách phố. Cái phòng ọt ẹp nóng bức của những du học sinh như tôi quả thật là khinh khủng. Chúng tôi nào dám đặt chân ở những ký túc xá dành cho sinh viên nước ngoài, vì mọi chi phí cho nhu cầu vượt quá với tầm ngắm của chúng tôi. Khi Hạ về, lòng tôi bồn chồn nhớ nhung đều gì đó mà không diễn đạt được, tâm trạng khác thường , thêm vào đó là nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ lắm Miền trung ơi!
Ngôi trường tôi học hoàn toàn không có những cành phượng vĩ đỏ rực mà thay vào đó là loài hoa Hải Đường, một loài hoa vô cùng kiêu sa, tô sắc hồng thắm khắp mọi nơi trong sân trường và dọc trên các con phố dẫn vào nơi chúng tôi ở. Hai bên đường một loại cây “Tùng” rất đặc biệt mà chỉ có duy nhất ở tỉnh (Phúc Kiến) này. Loài cây này rể của chúng mọc trên thân cây, cây lên cao, những chùm rễ rủ xuống như những mái tóc dài óng mượt của cô gái đang tuổi dậy thì.
Nhìn những đóa Hải đường hồng thắm rực rỡ, đám học trò bỡ ngỡ, lại sắp hết một năm học rồi sao? Thời gian càng đi qua, tâm lý của chúng tôi cũng thay đổi theo thời gian, mọi người dường như lớn dần trong tư tưởng, không ai nói với ai nhưng mọi người đều cảm nhận thời gian là định luật tất yếu mà con người không thể níu kéo được. Bây giờ sống giữa phố thị ồn ào, những tưởng chẳng còn được nghe ve sầu rên rỉ, chẳng nhìn thấy phượng hồng đỏ thắm vậy mà khắp căn phòng chập hẹp của tôi rộn ràng những tiếng ve sang, những chú ve kia thật hồn nhiên vô tư, chúng đâu có biết khi tôi nghe âm thanh cất lên của chúng là một lần ký ức tràn về! Tiếng kêu râm ran ấy khiến lòng tôi nhớ về những mùa hè học trò đã qua.
Bước vào đầu tháng bảy, sức nắng càng mãnh liệt hơn. Nơi quê nhà Phượng rồi cũng sẽ xòe cánh nhiều hơn, cái màu đỏ rực của hoa sẽ lấn chiếm dần màu xanh của lá. Chỉ có cuộc sống vẫn tất bất như vốn dĩ nó đã tất bật, với những nhịp điệu quay cuồng, quay cuồng theo vòng xoáy của thời gian, sự tất bật của những kẻ lo cho cái ăn cái mặt đến nỗi họ không hề quan tâm rằng Xuân, Hạ, Thu, Đông có nghĩa gì…. Hạ cứ đến, cứ đi, như bao mùa khác trong năm, dù rộn rã hay êm ả thì cuộc sống cũng không thể ngừng lại. Biết là vậy, nhưng những trái tim đa cảm vẫn không thể nén lại niềm thổn thức mỗi lần xuân đi hạ về, dẫu biết rằng niềm thổn thức ấy sẽ lạc loài trong dòng chảy cuộc sống hôm nay.
Đêm qua, tôi mơ về một khoảng trời đầy nắng, bao phủ sân trường xưa. Trong mơ màng không rõ nét, dưới tán phượng vĩ có đôi bạn cười khúc khích ép tặng nhau những cánh phượng tươi nguyên…. Về khuya, cơn mưa rào đầu Hạ vô tình rơi, những giọt mưa nhiệt tình và sôi nổi như chất chứa bao nỗi mong chờ ngày trở về với cố hương. Mưa reo trên phố, réo rắt bên mái hiên, tung tẩy trên những tán lá và vỡ òa trên bàn tay xòe đón của những kẻ thèm khát cơn mưa đầu Hạ.
Bây giờ, nơi đây, nơi tôi đang ở, trời cũng đang vào hạ. Hoa Hải Đường làm tôi nhớ những cánh phượng của một thời đã xa: “dường như tôi vẫn còn yêu lắm cái tuổi học trò, hồn nhiên vô tư nhưng lại đầy ắp sự phức tạp…” Nhiều lần tôi muốn hét to lên: “Ước gì thời gian quay ngược lại…”.
Mạnh hạ, 4/07/2010