Mẹ là một vị Bồ-tát luôn tồn tại không những trong cuộc sống hiện tại của con, mà còn là trong những giấc mơ đẹp trong suốt quãng đời hiện hữu của con nữa. Mẹ chính là một vị Bồ-tát với tấm lòng thương yêu trải dài bất tận, với nụ cười vô cùng thánh thiện đã dìu dắt con trong suốt kiếp người: “Mẹ là Bồ-tát hóa thân cho con niềm vui và hạnh phúc.”
Từ thuở con mới cất tiếng khóc chào đời cũng chính là lúc mẹ bắt đầu ươm những hạt giống tình thương cho con. Lúc còn thơ ấu, còn chập chững từng bước đi, con chưa nhận thức được tình thương là gì? Lúc ấy, Mẹ hóa thân là vị Bồ-tát dạy con tình thương bằng cách biết chia sẻ cho các bạn những gì mình đang có, không được nuôi dưỡng tâm ích kỷ, hẹp hòi. Sau này lớn lên, con mới cảm nhận được đó là những sợi dây nối kết tình người. Mẹ đã vì con, vì cuộc sống hạnh phúc trong tương lai gieo mầm cho con những hạt giống tình thương từ thuở ấy. Bởi hạnh phúc có được hôm nay phải luôn gắn liền trong từng sát na sinh diệt, phải được đắp xây trên nền tảng của thương yêu đầy trí tuệ.
Trải qua cuộc sống với bao nhiêu khó khăn khổ nhọc, với bao nhiêu biến chuyển của cuộc đời, mẹ là Bồ-tát vẫn luôn dạy và cho con chân tình trong cuộc sống, phải sống thật và chân thành, phải biết thương yêu và giúp đỡ. Chân tình này của mẹ, của Bồ-tát đã chấp cánh cho con vút bay trên bầu trời bao la rộng lớn:
Mẹ tôi đó dù gian nan túng thiếu,
Vẫn nụ cười tươi như nhánh hoàng lan,
Trái tim người tàng trữ một kho tàng
Đầy thương mến hy sinh và độ lượng.
(Sưu tầm)
Dầu thế nhân có làm cho mẹ khổ, làm cho mẹ thất vọng hay e chề, nhưng khi đối diện với con, mẹ cố nuốt vào những cay đắng ấy, khi đối diện với con, mẹ vẫn hết mực thương yêu và chiều chuộng:
Tấm lòng mẹ, hơn đất trời lồng lộng
Che chở cho con trước mọi sóng gió cuộc đời.
(Mặc Giang)
Rồi theo năm tháng, con khôn lớn. Con nhận ra được lẽ huyễn hóa của cuộc đời, cuộc sống thế gian chỉ là tạm bợ, con muốn chọn cho mình một hướng đi thánh thiện, mẹ chính là Bồ-tát hóa thân đã giúp cho con chọn hướng đi đúng đắn. Dẫu rằng trong lòng mẹ âm thầm giấu kín nỗi đau khi phải xa con, nhưng vì hạnh nguyện Bồ-tát là chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận hi sinh nên mẹ của con nhận lời hoan hỷ cho con xuất gia, dẫu cho chịu sự cô đơn thiếu bóng con qua bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Tình thương của mẹ triền miên
Cho con khôn lớn căn duyên tròn đầy.
(Sưu tầm)
Cảm ơn mẹ, cảm ơn Bồ-tát của con đã cho con một niềm tin và sức sống mãnh liệt vào Tam bảo.
Đêm đêm khấn nguyện Phật trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Nguồn: phapluanonline