Thượng Đế kính yêu:
Con đã không còn nhỏ nữa, Mẹ của một số bạn bè con cũng đã qua đời. Nghe họ nói trước kia đã không biết quý trọng tình thương của Mẹ một cách đúng mực, đến khi ý thức được điều này thì Mẹ đã không còn.
May mắn là Mẹ của con vẫn còn mạnh khỏe, tình thương và lòng cảm kích của con đối với Mẹ cũng ngày càng sâu đậm. Nhìn Mẹ không có gì thay đổi, nhưng con thì đã khác xưa nhiều. Theo tuổi đời chồng chất, tâm tánh cũng dần chín chắn, lúc này con mới nhận ra được sự vĩ đại của Mẹ. Con thấy buồn khổ, những lời này con không thốt ra được trước mặt Mẹ, nhưng lại có thể dễ dàng để nó tuôn chảy dưới ngòi bút.
Một đứa con gái phải cám ơn Mẹ đã cho cô sinh mạng như nào? Phải báo đáp ra sao với tất cả tình thương yêu, lòng kiên nhẫn và sự lao nhọc mà Mẹ đã bỏ ra khi nuôi dưỡng cô? Lại còn những lúc Mẹ chạy theo sau con trẻ đang chập chững tập đi, hoặc sự thấu hiểu tâm tánh nhiều thay đổi trong thời niên thiếu, cho đến lòng nhẫn nại bao dung khi con đã vào đại học với một kiến thức khá rộng, Mẹ vẫn chờ đợi không biết mệt mỏi, chờ cho đến một ngày con gái nhận ra được sự vĩ đại của Mẹ?
Một người con gái trưởng thành phải cám ơn Mẹ ra sao khi Mẹ vẫn tiếp tục vai trò của mình? Cám ơn Mẹ đã không ngại cho ý kiến khi con gái cần cầu, hoặc Mẹ đã giữ thái độ im lặng khi được con gái cảm kích về những gì Mẹ đã dạy cho nó; hay cám ơn Mẹ đã không nói câu “việc này Mẹ đã bảo con rồi” trong khi Mẹ có thể lập lại câu này nhiều lần; thậm chí cám ơn vì Mẹ là một người biết giữ thể diện, suy nghĩ chu đáo lại có trí tuệ, có sự kiên nhẫn và lòng bao dung?
Thượng Đế kính yêu, ngoài sự cầu nguyện Ngài bảo hộ cho Mẹ con có được những gì Mẹ đáng có, đồng thời giúp con dựng lên tấm gương của Mẹ để trau mình, con không biết phải cầu Ngài giúp con làm gì thêm nữa. Con chỉ cầu nguyện cho con ở trong mắt của con cái mình đẹp như hình tượng của Mẹ ở trong mắt của con.
Con gái…
BN.