Đông Tàn Trăng Lạnh Con Niệm Nam Mô A Di Đà Phật

Đông Tàn Trăng Lạnh Con Niệm Nam Mô A Di Đà Phật

Thích Tâm Mãn

Nắng chiều tàn đưa ông trời về cõi tây xa tít, gió đông thổi đùa vén mây ngàn để nàng nguyệt ngáy ngủ hé nụ thẹn cười chào ánh sao hôm, đông thiên u ám, đêm đến sắc trời Tây nguyên như thêm một phần lạnh buốt, nếu nàng nguyệt không hiện ra liền thì chắc nổi lạnh này lại càng lạnh thêm. Ngồi bên bếp lửa ấm hồng, nghe nước trong ấm reo sôi sao cứ làm cho lòng ta ấm lại, chờ chén trà nồng hương toả thấm nguồn chơn.

Trăng già thẹn đông tàn dậy trễ

Mây trêu gió nổi lạnh trời xanh

Trà thiền một chén lòng ấm lại

Ngồi để thương lắm nặng trĩu lòng.

Mùa đông năm nay lạnh thật, ngồi một mình lặng nhìn khói trầm lan toả, uống một ngụm trà, hơi ấm của trà ngấm đến tận cùng ký ức, làm thức dậy bao niệm vui buồn đã qua. Niệm nhớ thâm ân Thầy tổ, chỉ trong một khoảng thời không, Sư ông tôi, Thầy tôi rồi đến Phụ thân tôi mọi người lần lượt đi về cõi Phật, để tôi một mình ngồi lặng nhìn trăng già mõi mệt, cũng chẳng màng gì đến thế sự vô thường rỗng không.

“Ùm”một tiếng chuông ngân, cảnh giới của thiền môn rung động, tôi dừng hết thảy cảm xúc để tỉnh tâm niệm Phật “Nam Mô A Di Đà Phật” niệm này tiếp lấy niệm kia, niệm niệm liên tục như kết thành một chuỗi tràng chuyển tròn vây kín, ôm choàng nồng thắm, toả hương ấm áp xua đi hết thảy bao tạp niệm chạnh lòng, để tâm thanh tịnh vắng lặng như trời biếc không mây, mỗi niệm niệm Phật thật là an lạc.

Gió bổng nổi lên, những chiếc lá thu cuối cùng còn sót lại, gắng lắm nhưng sức lực đã mõi mòn, đành thôi rơi rụng, tiếng xào xạc, lách cách của lá rụng đêm đông làm tôi nhận ra một điều, tất cả chúng sanh, mọi người, vô tình cũng như hữu tình trong đó có tôi và người thân, Thầy tổ của tôi, đến với cuộc đời tất cả đều trong một niệm “cố gắng” nhưng khi duyên tận, sức mòn lực kiệt, thì đều phải ra đi, như lá đông lìa cành không niệm hối tiếc, có day dứt hay không chỉ còn biết hỏi thân cây còn đứng lại, con người cũng vậy khi người ra đi im lặng trong vĩnh viễn, còn người ở lại thì ngôn từ nào nói cho hết nỗi niềm tiếc thương. Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Phật dạy mọi người niệm Phật, niệm cho mình, niệm cho người, niệm cho hết thảy chúng sanh không phân biệt thân sơ, không còn thấy hữu tình hay vô tình, phải niệm làm sao cho thế giới này biến thành Tịnh Độ, không ưu phiền không khổ não tang thương, không còn ước muốn mình về Cực Lạc, người khác phải ở lại, không còn niệm đầu, ai xuống địa ngục, ai sẽ đến Tây phương, nếu mình dùng tâm niệm như vậy để niệm Phật rồi hướng mọi người theo tâm niệm đó mà niệm Phật, thì cõi trần khổ đau tạp nhiễm này ta cùng mọi người chung tay quét dọn thì Tịnh Độ thánh thành nào có đâu xa, cũng chẳng cần nhọc tâm tìm kiếm. Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Trong Kinh Di Đà Phật dạy: “Chư Phật ở Đông phương, ở Tây phương, ở Nam, Bắc, Thượng phương, Hạ phương, hiện tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật…”, lời chân thật ở đây là câu niệm Phật và tất cả mọi người niệm Phật trong tâm niệm không còn phân biệt nữa, không có ta và cũng chẳng có người, đều là con Phật, đều cùng nhất tâm niệm Phật, đi đâu cũng nghe người niệm Phật, đến đâu cũng chỉ có lời từ bi, khắp cùng tận thế giới đâu đâu cũng thấy thương yêu, đâu đâu cũng chỉ là lời thông cảm tha thứ, khuyên làm hết thảy các điều lành lánh xa hết thảy các điều dữ, thì đây là sự thể hiện tướng lưỡi rộng dài của Phật trong mỗi chúng ta. Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Người niệm Phật chẳng phải chỉ tự mình biết niệm Phật mà phải biết lắng nghe mình đang niệm Phật và phải thấy được Phật cũng đang cùng mình niệm Phật, nếu niệm như vậy thì thật là biết niệm Phật còn không âu chỉ là như “vẹt học nói tiếng người”. Thế giới này ô trược nếu ta có thể cùng Phật niệm Phật thì thế giới này có sao mà chẳng được tịnh thanh? Chúng sanh luân hồi khổ nếu có thể cùng chư Phật niệm Phật thì có nỗi khổ nào có thể không tan? oan ức, thị phi, ưu sầu, thắng thua, được mất.v.v… hết thảy khổ đau do tham luyến trong cuộc đời, nếu từ trong khổ đau này có thể dùng tâm từ bi, hỷ xã của Phật để cùng Phật niệm Phật thì khổ não này có tồn tại được không? Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”.

“Ùm” lại một tiếng chuông ngân, đây có lẽ là tiếng chuông cuối cùng của thời công phu sáng, vì xa xa ở cuối chân trời, sương mờ hé rạng một ánh nhạt nhoà bình minh, dưới ao con cá chép chợt vẫy mình ngáy ngủ, nó ngẫn ngơ nhìn không biết mình đã ngủ được bao lâu, rồi tất cả đều gác lại phía sau như không có gì liên quan đến nó, nó lại thẩn thờ an lạc bơi lội trong ao chùa vốn dĩ của nó, chẳng phiền gì đến được mất hay hơn thua, tôi lại nghĩ đôi khi mình tu hành mà sao không học công phu tự tại của con cá, vì rằng chúng sanh hữu tình hay vô tình thì cũng là “Đồng viên chủng trí” phải không? Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Cá vàng ngáy ngủ ao đông lạnh

Chuông ngân cá dậy vẫy đuôi chào

Ba ngàn thế giới một niệm tỉnh

Tướng lưỡi rộng dài niệm như lai.

Chợt một cơn gió thổi làm động tiếng đinh đương, gió ào xuống sân giỡn đùa cùng lá đông khô tàn hiu hắt, tạo nên tiếng xào xạc, con chim nào đó đang giật mình tỉnh dậy cất tiếng hót du dương. Du dương, đinh đương, xào xạc hoà lẫn vào nhau tạo thành âm thanh của một buổi sớm mùa đông đầy nắng và gió, nghe sao thật là thanh thoát vi vu, làm cho lòng ta như lắng đọng, lắng nghe lắng nghe âm thinh dịu ngọt bao nỗi ưu phiền như tan mất vào hư không. Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Tôi bỗng chợt nhớ ra một câu thiền ngữ nào đó có nhắc đến thiền ý “nước chảy, gió lay đều là lời chư Phật”, đồng nghĩa với kinh A Di Đà có đoạn diễn tả âm thanh vi diệu của cảnh giới Cực Lạc được phát ra từ nhành cây khóm lá hay chim muôn, tôi chưa nghe bao giờ nhưng tôi biết chắc rằng nếu như những âm thanh này có thể đem lại cho tôi một cảm giác an lạc, thì chắc rằng khi tôi nghe được âm thanh vi diệu của cảnh giới Cực Lạc thì hẳn sự vi diệu an lạc sẽ vô lượng vô biên . Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Trong Niệm Phật Tam Muội Hoà Thượng Tuyên hoá có dạy: “Niệm Phật Tam Muội, tiếng gió thổi qua bạn cũng nghe là âm thanh “Nam Mô A Di Đà Phật”. Bạn nghe tiếng mưa rơi, cũng là âm thanh “Nam Mô A Di Đà Phật”. Bạn nghe tất cả âm thanh, đều là tiếng niệm Phật đó!…” thật vi diệu. Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Mùa đông năm nay đến thật là chậm, và cũng thật là lạnh, ngồi uống trà một mình lạnh hình như muốn lạnh thêm, lạnh của thời tiết chỉ ngoài da buôn buốt, lạnh trong lòng như nát cả trời không, cũng may lắng nghe câu niệm Phật, dứt mọi ưu phiền, an lạc vô biên con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Thiền thất leo lét đèn khuya vắng

Sương dày đè nặng khoảng trời không

Ấm trà réo rắc hương nồng ngát

Hỏi ai niệm Phật lạnh đêm đông.

Niệm Phật, Phật niệm, lắng niệm lòng

Tâm không, Phật hiện, tâm có Phật

Phật với chúng sanh có khác gì

Khác chăng chỉ tại niệm không tu.

Cá lội dưới ao đang học Phật

Chim hót trên cành diễn chân kinh

Gió thổi lay chuông âm vi diệu

Niệm niệm tương tục kết liên đài.

Niệm Phật, niệm Phật, chân niệm Phật

Mỗi niệm tránh xa tâm phân biệt

Không khổ vì niệm nhiều hay ít

An lạc vì niệm thật tâm niệm.