GỖ TRÔI TRÊN SÔNG
Lời BT: Đối với cuộc sống này, lắm lúc dòng sông tâm thức mỗi lúc mỗi khác hẳn, chẳng như giây phút ban đầu ta tưởng. Nó giống như phép thuật ảo ảnh, sáng khác, trưa khác và chiều tối lại khác. Đứng khác, ngồi khác, tựa lưng vào gường lại khác. Có một lần trong một buổi chiều Sư cô Thoại Nghiêm nói chuyện về cách làm mới thân tâm, phương pháp làm mới tình yêu và nuôi dưỡng sự sống.
Sư cô Ví dụ như vầy, ở trong vườn trà Tu viện hằng ngày Cô luôn thấy những người hái trà, cứ mỗi vài tháng họ cho xới đất một lần, họ làm như các người làm nông, cày ruộng vậy. Nhưng với công việc làm đất cho trà lại khó khăn nhiều, vì người ta phải cho lưỡi cày vào ngay giữa hai luống ,để con bò đẩy đi, dần dần đất được ủi mềm ra và có những gốc rễ cằn cỗi, các rễ tầm gởi khác được cắt bỏ bớt, còn lại thân cây trà và gộc rễ chính mà thôi. Để khỏi hao tốn chất dinh dưỡng nuôi lá trà.
Như những hạt sương vàng
Long lanh trên thềm cỏ
Chợt mây nắng trôi lăn
Hư không một chén trà.
Trong lần lên Đà Lạt , tôi đã chỉ cho mấy người bạn thấy được sự sống mỗi giây phút đẹp nhất. Dòng sông vẫn thế, bản chất của nước là mây, là gió, là sự quyện hòa giữa hơi thở và nụ cười. vào buổi sáng mỗi ngày ta đều có cơ hội mở cửa đi vào, đi ra nhưng ít khi chúng ta chú ý đến sự chuyển biến của dòng tâm thức đi qua trong một đêm. Nó vẫn thức trắng để công phu, nó vẫn hiện hữu để lớn lên, có đôi khi nó vẫn lao động một cách chăm chỉ .Sau đây là một giấc mơ cũng là bản ngã trong tập Giọt Phù Du, chuyện kể lại Đức Phật Hiện lên trong tâm tưởng của ông thế này:
Đêm khuya, trong một ngôi Chùa, một Người một Phật, Phật ngồi Người đứng…
Phật: Bây giờ con nhìn 3 ngọn nến trong lư hương trước mặt, xem ngọn nào sáng nhất?
Người: Quả thật con không biết, hình như đều sáng giống nhau.
Phật: Ba ngọn nến ví như 3 người đàn bà. 1 ngọn trong đó là người đàn bà hiện giờ con đang yêu. Đông đảo chúng sinh, đàn bà đâu chỉ là mười triệu trăm triệu…Ngay đến 1 trong 3 ngọn nến, ngọn nào sáng nhất con cũng không biết, cũng không tìm được người con hiện đang yêu, thì làm sao con xác định được người đàn bà hiện nay là người đàn bà cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời con?
Người : Con…con…con…
Phật : Bây giờ con cầm 1 cây nến đặt trước mắt để tâm nhìn xem ngọn nào sáng nhất?
Người : Đương nhiên ngọn trước mặt sáng nhất.
Phật: Bây giờ con đặt nó vô chỗ cũ, lại xem xem ngọn nào sáng nhất
Người : Quả thật con vẫn không nhìn ra ngọn nào sáng nhất.
Phật: Thật ra cây nến con vừa cầm giống như người đàn bà cuối cùng con đang yêu hiện nay, tình yêu nảy sinh từ trái tim, khi con cảm thấy yêu nó, để tâm ngắm nghía, con sẽ thấy nó sáng nhất. Khi con để nó vô chỗ cũ, con lại không tìm được 1 chút cảm giác sáng nhất. Thứ gọi là tình yêu cuối cùng và duy nhất của con chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, suy cho cùng chỉ là con số không, một cuộc tình trống rỗng.*1
Một giấc mơ sinh tử bao lần nay được khép lại , một tình yêu níu kéo trong vòng tục lụy. có phải người ấy được gặp Bụt không? Hay vọng tưởng làm ta đến với cảnh giới của bờ bên kia. May ra gặp Phật để Phật đưa trở về với thế giới tự nhiên, tìm ánh sáng trong độc ảnh cảnh( làm sao giết được người trong mộng) thì dễ nhưng tìm ánh sáng vô ký ( vô thưởng vô phạt) lại chuyện của ngày mai ‘giống như một dòng sông. Dòng sông thì vừa chuyển lại vừa hằng. Nhìn thì thấy như vẫn còn nguyên nhưng nó luôn luôn chuyển biến, không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông, không giống nhau trong ba ngọn nến liên tục cháy kia”
“…Như vậy, “từ bi” theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. “Từ bi” trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải “tu tập”. Cần nhiều thời gian, để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc…
Bạn muốn thương yêu theo phương pháp Phật dạy chăng? Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem hạnh phúc đến cho người và cho mình vậy!”*2
Chúng tôi đã đi tu rồi, thì quan niệm của chúng tôi là xả ly, tập buông bỏ hạt giống phóng tâm và ngồi xuống để nói chuyện một cách thẳng thắng ‘ Chúng tôi chỉ biết leo núi, ngắm mây xà đỉnh núi, uống trà để xây thành quách, tạo một không gian bên trong thật rộng lớn’ ngoài ra chẳng có gì mà bám víu, chẳng màng đến một sự theo đuổi nhỏ nhoi cho đời thêm khổ lụy. Tôi còn nhớ có một lần các huynh đệ Bát Nhã cùng dạo chơi trên núi Lăng Bi –Ăng. Đoạn đường dốc và cao cách xa mặt đất hàng trăm mét. Lối đi thì nhỏ, hai bên đường có nhiều cây cổ thụ to lớn, thấy chúng rất tự do, biết quý trọng nhau và luôn tìm cho mình một lối sống để tồn tại. Mặc dù trong rừng có nhiều thân cây to khỏe, qua bao thăng trầm sương gió của vận hội đổi thay. Đám rừng, loài nào cũng muốn chen lấn nhau để vươn ra khỏi tầm ngắm của muôn thú nhưng nó có cách nương tựa, che chở cho nhau. Cứ như thế từng bước chân của các sư anh, như Thầy Thiện Ngọc, Trung Hải, Đồng Hạnh, Thánh Pháp, Khiêm Cung hay Pháp Bảo, Hữu Tấn… đều choàng cứng vào mỗi tản đá rong rêu lâu năm. Trong rừng xanh gió rất mát, đất mềm, đúng là hương rừng thanh khiết, toát ra từ các loài hoa lan, vị thuốc từ các vỏ cây lưu niên cứ thoang thoảng như hương giải thoát của những vị thiền sư trong thạch động.
“ Từng bước gió mát dậy,
Từng bước nở hoa sen.”
Vào rừng, tôi như được bơi lội thảnh thơi dưới dòng sông, tha hồ vung vãi các hành động( tập khí ) như muốn lạc bước trung dung trên những chiếc lá vàng chưa một lần có dấu chân. Có vài nơi yên bình như thế này thì làm sao chúng ta không tự do cơ chứ ? hãy là mình đi chứ, mau trở về với chính ta đừng có dại mà làm tôi tớ, hay quá thất vọng về tương lai xa gần làm gì? ở đây có Thầy ta hóa thân, ở đây mọi phía đều có vách núi bao quanh. Giống như con người của mình đang bị thâu tóm bởi năng lượng vô tướng, dừng hẳn mọi tư duy vớ vẩn của kiếp thịt da. Ta đứng vững nhìn mặt trời trong cỏ lá, dòng sông trên đám mây và nến hồng nơi viên đá cội. Có như thế bước nhu hòa hay cuộc rong chơi ‘ Đến đi tự tại’ không cần ai hay biết mà ta vẫn làm chủ được giấc ngủ mênh mông biết chừng nào. Rừng chỉ có một cánh cửa vào, con người cũng thế chỉ có một con đường tử sinh muôn kiếp. Nếu biết chọn lựa hướng đi cho khéo, có khả năng tìm cách vượt ra Các ái thì tức nhiên cửa rừng có thể bật ra từ mọi phía, đời người cũng dần thoát khỏi từ những chiếc bóng nhập vào Tánh không như thân tre chẻ đôi vậy: *2
“…Muốn liễu ngộ được Tánh không, điều thực quan trọng là phải biết rằng vạn pháp hay mọi hiện tượng, kể cả cái tôi, đều do tư tưởng phân biệt bày đặt, gán tên. Những khái niệm được giải thích ở đây, cùng với cái cách thông thường ta nhìn sự vật, quả thực không tương ứng với nhau. Thông thường ta thấy mọi hiện tượng đều hiện hữu trong bản chất của chính nó, tạo nên ảo tưởng về một tự tính biệt lập. Đây là một tướng giả dối do chính ngã chấp của ta tạo nên. Kỳ thực mọi sự vật đều do tâm tạo, như ngọn núi trong giấc chiêm bao. Ngọn núi chỉ hiện hữu trong tâm ta, chứ không thực sự có do bản chất của chính nó….”*3
Trải qua thời gian ba bốn tiếng dã bộ trong rừng sâu, mọi người vừa đi vừa thưởng thức cảnh vật vời vợi hai bên. Các cây đại thọ là nơi dừng chân vái chào tổ tiên, thấm chí quý Thầy còn tụng kinh, tiếng kinh hùng tráng vang vọng óm óm ma ni…Án ma Ni… làm cho núi rừng Lăng Bi- Ăng thầm lặng trở nên bình lặng vui sống, bớt nỗi sợ hãi qua bao kiếp sống đốn, chặt cùng lời hứa hẹn ‘dòng sông rừng’ của những bàn tay vô tình trong một đêm. Rừng sẽ trở về với tánh cảnh thanh tịnh, không còn ai xâm phạm và Bát Nhã dần lớn lên trong tám thức vốn cô liêu mà sinh diệt ở đây luôn thường hằng sáng mãi như tâm ban đầu.
Lên tới đỉnh cao nhất của Phố núi, mây ngàn đúng vào giờ trưa, không gian thật rộng mở bao la, khép lại một dòng vô thức mệt nhừ. Bầu trời thênh thang, chập chùng duyên khởi, cho tôi nhận ra rằng mình luôn nhỏ bé trước muôn loài hiện sinh trong một thế giới. Đối với tình yêu cũng thế chúng ta cần có thời gian để hiểu nhau và nhìn nhau với tinh thần chiêm nghiệm, nhìn sự việc như những cơn bão đi qua vậy. Chúng ta cần xếp gọn các đồ đạc như cũ rồi mới sửa soạn nhà cửa cho tươm tấc và cuộc sống có đôi khi chúng ta cần tùy duyên để tạo ra một đời sống an bình đến từ bên trong và có thời gian kiểm chứng mọi hoạt động của tâm. Chúng ta vẫn thấy dòng sông có bao giờ chết đâu, hơn hết chúng chỉ có lớp gỗ mục thả nhẹ trôi sông. Tâm mình cũng cần tìm cách an trú nơi đối tượng A lại gia để ý thức thanh lọc bớt những cạn bẩn “ ghi nhận để đó và có khi dòng tàng thức biểu hiện mọi lúc, khi chúng cần thông qua:
“ Trong rác có sẵn hoa
Trong hoa có sẵn rác
Hoa và rác không hai
Mê và giác tương tức” *4
Thí dụ, với tâm ta giống như một cơn bão đổ đến thình lình và chúng dễ dàng quét sạch mọi thứ. Có câu “ tôi không ngủ mơ đâu, ngày hôm qua đẹp lắm thật mà, em không về chơi trò bắt….tìm nơi quá khứ”. Bởi vậy đối với mỗi người đều có dòng sông riêng, dòng sông ấy cho phép chúng ta tìm hiểu, để một ngày kia bắt gặp ánh nắng mùa xuân phủ nhẹ. Như núi Lăng Bi- Ăng chìm ẩn trong vô vàn lời gọi của thiên thu như khúc gỗ từ từ theo thời gian trôi ra biển cả mênh mông. Chúng ta là dòng sông, một dòng sông tự tại và một phần thân thể của Tăng thân.
Kinh Tâm- Thích Pháp Bảo